4. "Cô Đợi Đấy Mckinley..."

547 43 4
                                    

"Con khốn, bà đây biết bí mật của mày rồi nhé."

Sau khi nghe lời nói mang đầy tính khiêu khích và châm chọc của Taylor, dĩ nhiên sắc mặt của Mackenzie trong một khoảnh khắc rất là khó coi, kiểu như ai đó vừa tát cô một bạt tay vậy, rất là đáng ghét. Nhưng không lâu lắm Mackenzie đã lấy lại được bình tĩnh, đừng nghĩ chỉ mới chút chuyện này có thể hả hê nghĩ đã đánh bại được cô, ả Mckinley lầm to rồi!!!

"Hừ, coi cô kìa, hớn hở quá nhỉ? Cô nghĩ cô đang là người thắng cuộc ư? Đúng là suy nghĩ của một kẻ luôn thua cuộc. Mà thôi, cô nên nhớ kĩ cảm giác này đi, vì sau này sẽ chẳng có gì ngoài những thất bại thảm hại khi cô cố đối đầu với tôi, Mckinley!" Mackenzie cũng tiến sát gần Taylor mà đáp trả từng câu thật cứng rắn.

"Còn nghĩ mình là nữ hoàng bất khả chiến bại sao, hửm? Nếu đếch có cái chuyện kia thì cô nghĩ cô thắng được tôi sao? Cô vốn chả có cái c*t gì hơn tôi..."

"Nhưng tôi đã thắng, đó là tất cả. Chấp nhận đi Mckinley, tôi đã thắng, và cô thua. Càng bao biện chỉ càng làm cô giống một kẻ thua cuộc hơn thôi!" Không đợi Taylor nói hết, Mackenzie đã chen ngang lời nói của ả. Gì mà không có chuyện kia ư? Hừ, sau tất cả không phải là cô đã thắng sao? Trên đời này không có nếu như, thắng là thắng, thua là thua, tự bản thân để ra sơ hở để đối thủ biết thì đó là lỗi ngu dốt do quá không cẩn thận, trách cô sao!?

"Ha, thua cuộc? Mackenzie, có lẽ tôi phải nhắc cô nhớ..." Vừa nói Taylor lại vừa giơ cái điện thoại đến trước mặt Mackenzie đầy vẻ thách thức rồi tiếp:

"Rằng bây giờ chúng ta đang chơi một trò chơi công bằng, và cô đừng nghĩ sẽ thắng tôi lần nữa, đếch có cái mùa trăng ấy đâu!"

Dù trong lòng rất khó chịu khi lần nữa thấy được nội dung trong đoạn video, nhưng Mackenzie vẫn nở ra một nụ cười, một nụ cười đáng sợ chứ chẳng vui vẻ gì cho cam, rồi cô rít qua kẻ răng nói với Taylor:

"Cô và thứ bẩn thỉu đó cút đi khuất mắt tôi!!!"

"Tôi sẽ cất nó thật kĩ, như cô cất thứ đó của tôi. Thôi nào, vui vẻ lên nào, cô không bị làm sao cả mà, còn tôi thì có một món hời, chúng ta nên thấy đủ hạnh phúc cho ngày hôm này rồi, nhỉ!? Haha..." Bỏ qua khuôn mặt như muốn nuốt sống người của Mackenzie, Taylor vẫn rất vui vẻ nói, miệng ả cười ngoác đến nổi đã có chút mỏi nhưng ả vẫn không thể ngừng cười được. Ừm, thực sự ngày hôm nay quá đủ hạnh phúc rồi, không phải một ngày tồi tệ chút nào.

"Cút!!!"

Được rồi, đôi mắt này muốn giết người thật rồi, ả mà còn trêu chọc nữa thì án mạng xảy ra mất.

Thôi nào... mày vốn đâu phải công chúa nhân từ, diễn cho ai nhìn chứ, cơ hội chọc ghẹo cô ta tốt như vậy mà bỏ qua dễ dàng thật quá phí của trời - Taylor thầm nghĩ trong đầu. Đúng rồi, quá phí phạm.

"Sao phải là tôi chứ không phải cô đi? Cô khó chịu thôi, chứ tôi vui vẻ lắm đấy." Taylor nhún nhún vai nhìn Mackenzie nói. Dáng vẻ còn rất nhàn hạ dựa vào bức tường gần đó, thực sự là không có ý định muốn rời đi.

"Tôi sẽ cho cô lãnh đủ, Mckinley! Sớm thôi." Nói rồi Mackenzie liền rời đi với tâm trạng tức giận. Được rồi, ả Mckinley coi như may mắn thôi, nếu không có đoạn video kia thì đừng mong chọc giận được cô dễ dàng như vậy. Hừ, cô không hề giống như ai kia, vài câu là sẽ xù lông lên như một con mèo.

"Tôi sẽ chờ, "nữ hoàng" của tôi." Taylor nói vọng theo.

Ha, đang mỉa mai cô đấy à?

"Cô đợi đấy, Mckinley..." Mackenzie khẽ thì thầm khi thấy dáng vẻ đắc thắng rất ư là đáng ghét của Taylor. Nếu cái cảm giác ghê tởm của đoạn video mà không đang đeo bám cô, thì cô sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy với Taylor, nhưng mà thực sự là cô đang bị làm cho kinh tởm đến muốn buồn nôn rồi cho nên...

Hừ, chỉ lần này thôi Mckinley, lần sau thì đừng hòng!!!

===================

Tui biết chap này ngắn đến đáng thương /___\

[GirlxGirl] - I Know Your Secret, Bitch!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ