14. Không Thể...

396 28 9
                                    

"Em xin lỗi, bắt chị phải đợi như thế này." Mackenzie vừa ra vẻ hối lỗi nói với Casper vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Taylor khi ả đang ngủ thiếp đi trong lòng của cô từ lúc nào.

"Không sao không sao, các em đã có một đêm tồi tệ mà, bạn gái em còn có vẻ rất sợ hãi, tội nghiệp con bé." Casper nhỏ giọng mỉm cười rất thông cảm cho Mackenzie cùng Taylor. Lúc thấy Taylor khóc nức nở ôm Mackenzie trong sợ hãi, Casper còn có chút xót thương, hẳn là mọi chuyện xảy ra tồi tệ lắm, mà một cô gái thì làm sao có thể chịu được một vụ hành hung từ bọn côn đồ chứ.

Lần này Mackenzie không thể nào cảm thấy mình nghe lầm được nữa, Casper thực sự gọi Taylor là 'bạn gái' của cô. Biết Casper hiểu lầm, nhưng Mackenzie lại không muốn giải thích, cũng lỡ rồi, giải thích cũng vậy, hơn hết cô cũng không cảm thấy thấy khó chịu gì khi nghe Casper gọi Taylor là bạn gái của cô, không nên đối với người mình ghét như vậy, nhỉ!? Nhưng đã quá muộn rồi còn đâu, nếu thực sự lựa chọn tiếp tục ghét Taylor, không quan tâm về Taylor, Mackenzie đã không xuất hiện ở đấy, chịu một trận đòn vì ả.

"Cảm ơn chị, Casper." Mackenzie cảm kích. Có lẽ đây chính sự an ủi cho buổi tối như hạch của cả hai, gặp một nữ tài xế tốt bụng phải biết.

"Được rồi, có gì đâu." Casper phất phất tay như không có gì nói, rồi chị lấy điện thoại ra chơi game để giết thời gian trong khi chờ đợi, hình như chị đang chơi trò Candy Crush Saga nếu Mackenzie nhớ không lầm. Mackenzie thì vẫn chỉ ngồi nhìn Taylor, đôi lúc hơi mỉm cười, nhưng đôi lúc lại khe khẽ thở dài.

Cứ như vậy mọi chuyện kéo dài tầm nửa tiếng, thì mi mắt Taylor lay động như muốn tỉnh, rồi ả mơ màng mở đôi mắt lam nhạt của mình ra, thứ đập vào tâm trí của ả ngay khi thức giấc chính là nụ cười nhếch môi của Mackenzie, thêm đó là một ánh mắt dịu dàng của cô hướng tới ả. Taylor có chút giật mình vì điều đấy.

"Tỉnh rồi đấy à." Mackenzie lên tiếng trước khi Taylor vẫn còn đang có vẻ ngây ngây ngốc ngốc nhìn mình.

"Ờ à... chúng ta, tới nhà rồi sao!?" Taylor chậm rì rì hỏi, ả đang thắc mắc liệu đây là mơ hay là thực tại? Vì cảm giác này tới bây giờ vẫn không thực với ả chút nào, Mackenzie đang mỉm cười, Mackenzie quan tâm, dịu dàng với ả.

"Tới rồi, tầm bốn mươi lăm phút trước luôn ấy, nhưng ai đó đang làm công chúa say ngủ nên tôi không nỡ đánh thức."

Giọng điệu Mackenzie có vẻ như muốn trêu chọc Taylor thì phải!? Nhưng sao cái kiểu bông đùa này giống như đang tán tỉnh vậy? Đúng không, hay do ả nghĩ nhiều?

"Lần sau cứ gọi tôi dậy, không cần phiền phức như thế." Thay vì mỉm cười, thay vì Taylor nên đối với Mackenzie có một thái độ tốt, thì ả lại tỏ ra lạnh lùng nói rồi đẩy Mackenzie ra, sau đó ả lập tức mở cửa đi xuống xe, đi thẳng về phía cánh cổng nhà Mckinley mà không đợi Mackenzie đi theo.

"Hừm, chị phải nói là bạn gái em thật khó chiều đấy, Mac. Em ổn chứ nhóc?" Casper quay xuống hỏi Mackenzie khi thấy Taylor đột ngột đẩy cửa rời đi, chị còn chẳng biết Taylor đã dậy rồi cơ.

Đùng một cái đi mất hút.

Mackenzie thì đang ngồi đấy với cái tay đỡ lấy trán mình, như thể cô chịu thua với tính tình quá ư là nắng mưa thất thường của ả. Thái độ không tốt không nói, đằng này còn trối chết chạy bỏ cô luôn mới hay.

[GirlxGirl] - I Know Your Secret, Bitch!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ