8. Ả Đang Khóc

310 22 4
                                    

"Xin lỗi vì đã để ông chờ lâu như vậy, Vector." Vừa nói Mackenzie vừa đóng cánh cửa lại ngăn không cho cơn gió lạnh nào thổi đến nữa. Gần đến tháng mười một rồi nên trời cũng bắt đầu rét và khô hanh, Mackenzie là người không thích lạnh, cô rất ghét trời như này.

"Không có gì thưa cô chủ, nghĩa vụ của tôi thôi mà." Vector mỉm cười nói rồi bắt đầu nổ máy xe rời đi. Thái độ của ông nhìn vẫn như mọi thường rất là điềm nhiên, nhưng Mackenzie thừa biết là Vector đang nhìn cô, một ánh nhìn tò mò. Cũng phải thôi, Mackenzie không ưa Taylor, ai không biết chứ Vector sẽ biết rõ điều ấy, vì ông là "bạn thân" của cô. Và chẳng phải hành động nảy giờ của cô quá đỗi kì lạ đối với Vector sao!? Đi "cười đùa" với kẻ mình ghét, còn ở trong nhà người đấy lâu đến vậy, sắc mặt đi ra lại không có vẻ gì khó chịu hay không vui.

"Tôi thực sự cũng không biết mình đang làm gì. Rõ ràng chả can hệ gì tới tôi, lại còn trao đổi một thứ tôi chẳng cần..." Đôi mắt rơi vào khoảng vô định ở bên ngoài đêm tối, Mackenzie như là vẩn vơ nói. Có Chúa mới biết khi nảy cô thần kinh như thế nào, đúng, phải gọi là thần kinh, vì chỉ có thần kinh mới đi quan tâm kẻ mình ghét tâm trạng như thế nào.

Kệ đi, coi như là mình rũ chút lòng thương hại cho một kẻ đáng thương. Sống như thế mà cô ta vẫn sống được, hay thật!

Một kẻ cô độc đáng thương.

"Cô chủ là một người tốt bụng."

"Tôi không thừa lòng tốt đến vậy đâu. Chỉ là..."

Hừm, vẫn không lý giải nổi...

"Bỏ đi, ông nói đúng, tôi là người tốt rộng lượng." Phất phất tay, Mackenzie nói rồi ngả đầu ra sau ghế nghỉ ngơi như muốn trốn tránh Vector với câu mình vừa nói ra, vì như cô đã khẳng định, cô thực sự không dư dả sự tốt bụng nhiều như thế, đặc biệt là đối với người mình ghét, tốt bụng, rộng lượng? Thật nực cười. Chẳng qua cô không muốn thừa nhận câu trả lời đang âm ỉ trong lòng cô mà thôi, rằng hôm nay cô điên rồi, có điên mới quan tâm Taylor Mckinley.

Ha, thật không ngờ người luôn nghĩ mình thông minh, tỉnh táo như cô lại phải có lúc thừa nhận bản thân bị điên, nhưng sẽ chỉ mình cô biết mà thôi.

Tôi chẳng nên bận tâm đến cô, Mckinley, để rồi phải tự nhận mình thần kinh.

Dù vậy mọi chuyện không khó chịu như tôi nghĩ, ở cùng cô và Luca...

Nhắm mắt suy nghĩ được một lúc, thì đột nhiên 'Luca' hiện ra trong đầu Mackenzie nhắc Mackenzie nhớ ra cái gì, cô liền thôi không nghỉ ngơi nữa mà nhướng người ngồi dậy nhìn chằm chằm Vector như muốn hỏi điều gì đó.

Biết rõ tính tình của Mackenzie nên Vector mở lời trước hỏi cô:

"Vâng, thưa cô chủ!?"

"Ông thấy nuôi một con mèo có khó không? Tôi có thể nuôi không? Tôi muốn nuôi một con."

"Mèo???" Vector có hơi ngạc nhiên, từ khi nào mà cô chủ nhà King đây thích mèo thế nhỉ!? Bình thường ông còn không thấy Mackenzie thích gần động vật nữa cơ, hôm nay lại nói với ông muốn nuôi mèo?

[GirlxGirl] - I Know Your Secret, Bitch!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ