16. Hôn

310 28 2
                                    

"Này Mackenzie, cô không thể ngồi yên được hả?" Taylor lại bắt đầu nổi cáu khi ả đang rất nghiêm túc và tốt tính bôi thuốc cho Mackenzie, nhưng có vẻ cô chẳng thích việc này gì cho cam, vì cô cứ né né tránh tránh khiến ả làm mãi cũng không xong một chỗ, hỏi coi có nổi quạu không chứ!? Nếu đã không thích ả làm, vậy thì còn cố tình kêu ả làm làm gì?

Khó hiểu!!! Tự mình bôi đi chứ.

"Em không thể nhẹ nhàng hơn được sao!?" Mackenzie nhăn mặt, thật đáng thương nói. Taylor đúng là không biết chăm sóc gì cả, người ta bị thương mà ả lại mạnh bạo như thế, thiếu điều muốn làm rách da cô luôn ấy chứ đùa.

"Gì, vậy còn chưa chịu nữa à??? Tôi nhẹ nhàng lắm rồi đấy! Đệch, cô phiền vãi nồi, thôi dẹp luôn đi." Taylor nói xong liền vứt mọi thứ sang một bên, định đứng dậy rời đi cho xong, thì Mackenzie đã nhanh chóng nắm tay ả lại, nói:

"Em lại định bỏ người ta phải không?" Giọng của cô nghe buồn rầu phải biết, thêm đó chính là đôi mắt lấp lánh hàng lệ trực trào muốn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Taylor nhìn mà không khỏi cảm thấy mình sắp bị người này chọc cho điên tới nơi rồi, rõ ràng biết chỉ là diễn, nhưng Taylor lại chịu không nổi Mackenzie như vậy, Taylor vẫn cảm thấy thương tiếc, vẫn không thể nào đành lòng rời đi.

Mẹ kiếp, cứ như vậy thì mình xong rồi. Một tí cứng rắn với cô ta cũng không có. - Ngay lúc này, một người kiêu ngạo như Taylor lại cảm thấy bản thân thất bại chưa từng thấy, đối với một người mình từng ghét mà chẳng phản kháng nổi, còn bị dụ dỗ đến ngu xuẩn luôn mới chết.

"Đừng có bỏ người ta mà." Thấy Taylor dường như đã bị dáng vẻ này dao động, Mackenzie lại càng ra vẻ hơn nữa, cô không tin người này không chịu ở lại với cô. Dù nhìn Taylor đang khó chịu ra mặt, nhưng ả đã không như mọi thường là cóc thèm quan tâm, muốn đi sẽ liền đi, ả vẫn đang ở đây, vẫn không có rời đi, chứng tỏ Mackenzie có một chút gì đó đặc biệt trong lòng Taylor, một chút đủ để Taylor không phải lúc nào cũng sẽ bộc phát tình tính với cô.

Khẽ nghiêng đầu nhìn Mackenzie, Taylor xoa xoa đôi mày, rất không tình nguyện nói:

"Cô bớt ghê tởm đi, King! Tôi ở lại là được chứ gì. Đừng có làm bộ dạng như vậy nữa, muốn nổi hết cả da gà." Lần nữa, Taylor ngồi xuống đối diện người nọ, và mặc cho thái độ không tốt của Taylor, người nọ vẫn luôn tươi cười nhìn ả, rất vui vẻ.

"Cô cố ngoan ngoãn một chút cho tôi nhờ!!" Taylor nói thêm khi đang chuẩn bị bôi thuốc cho Mackenzie, lần thứ mấy nhỉ?

Ả không nhớ nữa, quá nhiều.

"Vậy thì em cũng dịu dàng với người ta một chút đi." Mackenzie bĩu môi kháng nghị, đâu phải do cô muốn làm loạn đâu chứ, chỉ tại Taylor thô lỗ thôi. Bôi thuốc chứ có phải làm gì đâu mà ả cứ mạnh bạo với cô, làm cô đau muốn chết.

"Cái đồ mè nheo!" Taylor ghét bỏ mắng.

Ấy thế mà Mackenzie lại chẳng phản bác gì, Taylor rất lấy làm lạ, cơ mà ả cũng chẳng muốn nhiều lời, không gây phiền với ả nữa thì tốt, để ả làm nhanh rồi đi ngủ, ả cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

[GirlxGirl] - I Know Your Secret, Bitch!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ