25. Rung Động

222 22 2
                                    

Sau khi ra khỏi quán bar rồi tống Danielle vào xe mình, Luciana liền hối hận muốn đá cái người phiền phức này về quán cho Niki giải quyết.

Vì sao ư?

Vì cái của nợ này say đến hỏi gì cũng không trả lời được, toàn lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, Luciana cần biết địa chỉ nhà có được không!!

Đã vậy điện thoại cài đặt cái kiểu khốn kiếp gì chỉ bấm mỗi mật khẩu mới vào được, muốn gọi cho ai cũng không được, giờ biết đưa Danielle về đâu bây giờ?

Khách sạn?

À đúng rồi, nhà Veldonis có một khách sạn rất lớn gần đây, Luciana có thể đưa Danielle tới đó. 

Ôi, xuýt chút nữa Luciana quên mất chuyện này, bây giờ đưa Danielle tới đó quẳng cho người của khách sạn chắc được rồi, cô chủ nhà họ không lý nào không nhận ra.

Nghĩ vậy, Luciana liền lái xe hướng tới khách sạn nhà Veldonis, chừng mười lăm phút sau đã đến trước một tòa khách sạn vô cùng rộng lớn và sang trọng.

Nghe nói khách sạn này giờ là thuộc sở hữu của Danielle, quà sinh nhật năm trước của nàng thì phải.

Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác, một cái khách sạn cũng chỉ là một món đồ mà nàng có thể dễ dàng sở hữu

"Này, tự xuống đi, tới khách sạn của cô rồi kìa." Luciana hơi nhăn mặt quay xuống nói với cái người đang nằm vật ra ở đằng sau ghế.

"Này Veldonis!"

Danielle vẫn không phản ứng gì, chỉ hơi nhíu nhíu đôi mày.

"Mé, giờ còn phải tốn công lôi cổ cô ta xuống." Luciana thầm mắng chửi, vô cùng không vui. Nhưng dù có không vui ra sao, Luciana vẫn phải đỡ Danielle xuống xe, rồi dìu nàng vào khách sạn.

"Xin chào quý khách, cho  hỏi..." Vị tiếp tân chưa kịp nói hết câu, thì Luciana đã cắt ngang lời của cô ấy:

"Không cần, đây." Nói rồi Luciana đẩy Danielle đến sát phía quầy tiếp tân:

"Nhận ra cô chủ mấy người rồi phải không, nhờ mấy người nhé. Tôi xong việc rồi, tạm biệt!" Luciana nói xong vừa định buông Danielle ra rồi bỏ đi thật nhanh, nhưng tiếp tân kia đã kịp giữ Luciana lại, cô ấy nhìn Luciana với vẻ mặt đầy khó xử, còn có chút đáng thương:

"Thưa cô, cô khoan đi đã, chúng tôi không giải quyết được việc này thưa cô..."

"Gì cơ? Nè, đây là cô chủ mấy người đó, nhận không ra à? Bê bết xíu thôi mà?" Luciana khó hiểu nhìn tiếp tân.

Hay là người mới tới nên không biết mặt Danielle? 

"Tôi biết đây là cô chủ Danielle, nhưng mà tôi cũng không giấu gì cô, cô chủ thường không thích ai đụng vào cô ấy hết..."

"Ừm... nếu cô không phiền có thể đưa cô chủ lên phòng được không ạ? Thực sự chúng tôi cũng khó xử lắm, nhưng trước kia cũng có nhân viên đưa cô chủ lên phòng rồi, sáng hôm sau liền nghe tin bị đuổi việc..."

Cho nên, Luciana vẫn chưa thoát được cái của nợ phiền toái này, còn phải đưa nàng lên tận phòng khách sạn!?? Rồi lỡ như Veldonis có nổi điên tìm người trút giận, thì cũng là cô ta lãnh đủ phải không? 

[GirlxGirl] - I Know Your Secret, Bitch!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ