Buổi dã ngoại của Seigaku (3)

343 35 0
                                    

  Sau khi nhóm người kia đi, 5 con người đang trốn thở phào, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra:

   - Giờ mình cùng nhau tìm những người khác đi.

   - Được!!!! - Cả đám đồng thanh nói
   - Mình nên chia nhóm ra đi tìm sẽ nhanh hơn, Tớ, Oshi và Kikumaru một nhóm, Inui và Momoshiro một nhóm, tụi tớ sẽ tìm ở tầng 2, còn các cậu hãy tìm ở tầng 3 đi, mới nãy tớ thấy nhóm người kia xuống tầng 1, tránh chạm mặt bọn họ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. - Fuji lên tiếng

   - Tìm được họ thì tập trung ở tầng trệt, sau đó cùng chạy nhanh ra khỏi đây nha mọi người. Nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc với nhau.

   Thế rồi cả bọn chia ra hành động, Nhóm Fuji đi tìm trong căn phòng khách rộng, nhưng không được ai chăm sóc khiến căn phòng đầy bụi bặm, nơi nơi đều có mạng nhện:

   - Áaaaaaaa, Oishi, cứu tớ, có cái gì dính trên đầu tớ, cứuuuu tớ.

   - Đừng lo, chỉ là mạng nhện thôi mà, cậu bình tĩnh đi, đừng la lớn, bọn họ nghe thấy bây giờ.

   - A, tớ xin lỗi. -Kikumaru nhanh chóng bịt miệng nhỏ tiếng xin lỗi

   Fuji nãy giờ không lên tiếng nhìn chăm chú vào một kệ sách. Thấy lạ, Oishi liền đi tới:

    - Có chuyện gì thế Fuji, cậu phát hiện chuyện gì sao??? Nãy giờ tớ thấy câuh cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách này.

    - Nani, Nani, có vụ hot thế???
   - Tớ nghĩ nơi đây có mặt thất nha. - Im lặng nãy giờ, Fuji lên tiếng khiến hai người kia kinh ngạc. - Kikumaru liền hỏi:

   - Có thiệt không Fuji??? Căn biệt thự xuống cấp này mà cũng có mật thất hả? Cậu coi nhiều tiểu thuyết trinh thấm nhiều quá nên nhầm lẫn sao???

   Fuji chỉ cười cười, hai đôi mắt mở sáng, một cặp mắt màu xanh dương tuyệt đẹp đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước măt. - Maaa, tớ cũng không chắc chắn, nếu muốn biết thì mình phải thử chứ. - Nói rồi anh đẩy cuốn sách về phía sau một chút, đột nhiền hai kệ sách từ từ tách ra trước sự chứng kiến của ba người.

    - Không ngờ lại thật sự có mật thất, cậu đỉnh thật đấy Fuji

   - Oaaaa, tuyệt quaz, tuyệt quá, Fuji tuyệt vời ghê, tớ không tin là thật sự có nơi tầng hầm luôn ấy. Fuji, cậu đỉnh quá. - Anh chàng tăng động Kikumaru phấn khích nói.

   Đi xuống dưới lại thấy hai người họ cần tìm là Kaidoh và Kawamura đang ngất xỉu ở dưới đấy. Vội vàng đánh thức hai người dậy. Hỏi sơ sự tình mớ biết, hai người tìm thấy căn phòng này đang mở ra, đi xuống dưới thì bất chợt trượt vỏ chuối té sấp mặt dẫn đến bất tỉnh. Ba người nghe xong cạn lời:

   - Thật không tin được vì trượt vỏ chuối mà hai cậu bất tỉnh nhân sự luôn ấy. - Kikumaru cười trên nỗi đau của ngườu khác.

   Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Oishi vang lên, là nhóm Inui gọi tới:

   - Alo, các cậu tìm thấy hai ngườu kia chưa???

   - Chúng tớ tìm được Kawamura và Kaidoh rồi. Bên cậu tìm được Tezuka và Ryoma chưa?

   - Chúng tớ vừa tìm được, hai người họ trốn ở phòng bếp. Mà khi ở tầng 3, trong phòng chủ nhân nhà này, tớ mới phát hiện, gia đình ở trong căn biệt thự này bị phá sản phải trốn nợ đi nơi khác, mà sau khi đi thì họ mới phát hiện tổ tiên của họ có giấu kho báu trong ngôi biệt thự này, đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa ai tìm thấy kho báu ấy, nghe nói chỗ kho báu ấy có trị giá lên tới 100 triệu yên đấy. Inui vừa dứt lời, đột nhiên bọn Kaidoh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đáng tiến đến chỗ họ, cậu lập tức tắt máy kêu mọi người đi trốn. Chỗ hiện tại các cậu đang đứng lại là một thư viện khác của căn biệt thự, cả bọn lại tiếp tục trốn trong căn phòng chứa sách cũ ở nơi này. Thật may là trong lúc bọn học trốn lại thấy một cánh của ẩn ở phía kệ sách cuối. Trong phút chót, họ lại may mắn thoát được sự truy lùng của bọn người săn kho báu kia:

   - Chết tiệt, mới nãy t có nghe tiếng của lũ oắt con kia mà, bọn chúng chạy cũng lẹ thật.

   - Mau mau tìm chubgs nhanh đi, trời sắp sáng rồi đấy. Bọn chúng mà thoát được rồi báo cảnh sát thì chết cả lũ đó.- Người con gái trong nhóm kia gắt gỏng ledn tiếng.

   - Đừng lo, lũ chuột ấy vẫn còn ở đây, vẫn còn ngườu đó canh cho chúng ta ở cửa mà. Ta đã đặt một cái bẫy ở ngay cửa mà, chúng mà mở cánh cửa ra thì ta sẽ tóm gọn cả lũ.

   - Mau mau tìm chúng đi.

  Bọn họ đi xa thì lúc này thành viên Seigaku mới len lén đi ra. Fuji gọi điẹn cho nhóm Ryoma:

   - Alo, các cậu, mọi người hãy tập hợp lại chỗ thư viện lớn đi. Chúng ta tập hợp rồi cùng nhau lên kế hoạch tóm những người này lại. - Fuji nói chuyện kèm theo một nụ cười tươi như hoa, nhưng chúng Seigaku cảm thấy nụ cười này như ác quỷ hiện hồn, thêm tràng khí lạnh phát ra từ con người Fuji. Xong rồi, hồ ly ngàn năm chuẩn bị xuất chiêu rồi, họ thầm thắp môtu nén nhang cho bọn săn kho báu ấy.

   Đến điểm hẹn, Fuji nói lên kế hoạch của mình, không quên kèm theo nụ cười như có như không, cả đám ai cũng hưng phấn về kế hoạch này. Sau khi bắt đuóc, họ sẽ được lên báo chí, sẽ được khen ngợi, ai cũng cjimf vào sự vui vẻ. Nhưng Ryoma và Tezuka nhìn vào nụ cười này của Fuji, họ lại có một cảm giác bất an. ( Hông hiểu sao ai thấy nụ cười của Fuji đều thấy ơn lạnh nhỉ??? :>>>>>>)
                                                
Ngày cập nhật : 8/12/2021
Mình thêm một chương coi như bù đắp việc ra chương trễ nha.
  Mn nhớ vote hoặc cmt cho mình nha

  

  
  
  

(AllRyoma) Những Ngày Tháng Bên Chúng Vương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ