PN Ryoma: Giải cứu

177 16 2
                                    

Sau buổi lễ đó, chúng vương tử đã trở thành các giáo viên thực tập chính thức tại ngôi trường Seishun này, Ryoma tận lực tránh tất cả mọi người trong mọi lúc mọi nơi, nhưng cậu dần nhận thấy những người họ không cố gắng bắt chuyện với mình, thậm chí không thèn đoái hoài đến cậu khiến cho Ryoma tức khắc hụt hẫng, nhưng đâh chẳng phải là điều mà cậu mong muốn sao, đã dặn lòng mình đừng quan tâm đến họ. Tuy nhiên, ánh mắt trộm nhìn họ đã bán đứng Ryoma.

Mỗi khi đến giờ giải lao, cậu luôn trốn trên sân thượng, ăn trưa một mình, không ai kề bên. Đã quá quen thuộc về việc luôn cô đơn không ai bên cạnh nên cậu không để ý sự buồn bã luôn hiện hữu trong đôi mắt mèo xinh đẹp ấy.

Ryoma luôn lựa chọn sân thượng một phần vì khi trên đây sẽ không bị làm phiền, không có những trò bắt nạt hạ lưu cũng khômg có lời bàn tán ra vào, trên đây chỉ có những cơn gió dịu nhẹ và không gian yên tĩnh, rất thích hợp với một người hướng nội như cậu.

Tuy nhiên, bây giờ vẫn còn vài lý do khác. Nơi đây có thể nhìn bao quát toàn ngôi trường, cậu có thể thấy nhiều học sinh đang chơi đá bóng, hay các học sinh đang đi trên hành lang, nói chuyện rôm rả từng tốp với nhau, cĩng có nhiều người vội vàng đi đâu đó, nhịp sống của mỗi người luôn đa màu đa sắc, nhưng sao với cậu, lại luôn là một màu xám xịt, khô khan như vậy.

Nhìn hàng người luôn có trong mình hoài bão, niềm tin và ước mơ, khi so sánh mình với họ, Ryoma cảm thấy mình chả có gì cả, như một người máy được lập  trình sẵn, không cảm xúc, không ước mơ và cũng không có suy nghĩ cho chính bản thân mình.

Cậu lại nhìn qua một hướng khác, đó là một sân tập Tennis đang được sữa chữa và tân trang lại, dù sao cũng đã năm năm không ai ngó ngàng tới, nhiều vật chất cũng bám bụi và ẩm mốc, nhiều chỗ còn bị gỉ sắt, phòng dụng cụ và thay đồ đã bỏ quên từ lâu cũng có nhiều chỗ xuống cấp. Có vẻ như mấy người kia về, Hiệu trưởng đã cho sữa chữa lại khu Tennis đó. Ryoma có chút tự giễu cười khinh, khi bọn họ được các nước mời về và đi mất thì sân Tennis và cả câu lạc bộ ở ttường cũng bị cho ngưng hoạt động và cấm bọn cậu không được dùng sân ở đây khiến cho vài người chơi Tennis cảm thấy bất mãn nhưng không làm gì được. Từ đó Ryoma cũng không đi tới sân đó lần nào nữa, nơi đó chứa đầy kỷ niệm của cậu và họ. Ryoma chỉ dám lên sân thương ngâm nhìn nơi đó từ xa, như muốn tìm lại hình bóng của những người đó.

Cậu len lén nhìn xuống dưới, nơi người cậu yêu đang chỉ đạo mấy nguòie khác làm việc. Đúng là nhiềi người nói không ngoa, đàn ông gợi cảm nhất là khi làm việc, hình ảnh ấy lọt vào mắt Ryoma khiến cho tim cậu đập thình thịch. Lắc lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ vớ vẩn, cậu nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình rồi vào lớp.

Tiết tiếp theo là tiết Ngữ Pháp do thầy Tezuka phụ trách. Tiết của Tezuka luôn được đông đảo các nữ sinh quan tâm, dù cho cùng lớp hay khác lớp, cứ tưởng đây sẽ là môn học nhàm chán, tuy nhiên qua tay của Tezuka lại biến môn này thành môn được học sinh quan tâm. Bài giảng của anh luôn đi sâu vào các vấn đề trọng tâm, khai thác những điểm mạnh và tránh đi các phần khiến học sinh khó hiểu, còn thêm vào những ví dụ đa dạng nên các học sinh luôn rất chú tâm vào bài giảng của anh, cả cậu cũng thế. Không nói quá nhưng mỗi người trong nhóm đó có thể gọi là hoàn hảo. Từ thực lực, thể thao cho đến sắc đẹp, dùng từ mỹ nam không bao giờ là đủ. Thêm học lực bá đạo chiếm hết spotlight của nam sinh tại đây khiến cho ai cũng vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tỵ.

Ryoma khi xong tiết Ngữ Pháp sẽ tới tiết thể dục, cũng là môn Ryoma thích nhất. Cậu mau chóng thay đồ rồi sau đó đi ra sân trường tập hợp. Học xong hai tiết cũng đã đến giờ về, hôm nay đến lượt cậu trực cùng vài người xếp dụng cụ vào phòng chứa đồ, xui rủi như nào lại trúng ngay mấy tên bât nạt cậu lúc trước. Ryoma vờ không thấy đám người kia, chăm chú dọn dẹp phần mình. Khi bước vào thì cửa đằng sau đột nhiên bị đóng lại, đến lúc này Ryoma mới biết cậu bị chơi khăm rồi.

Không tốn công sức đập cửa la hét như mấy bộ phim trong kia từng hay làm, cậu chả ngu khi phải la hét thất thanh, gào rống khi bên ngoài chẳng còn ai, không tốn hơi sức để làm mấy việc vô bổ ấy, Ryoma chỉ nhìn cánh cửa một cái rồi đi tìm một góc để ngồi xuống, nhìn lên cửa sổ nhỏ trong phòng, ánh sáng tạt vào chỉ đủ chiếu sáng một phần của phòng dụng cụ này.

Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi im ở đó, nhìn thời gian cứ trôi, bầu trời ngày càng tối đi, Ryoma cũng chẳng mong đợi gì vào gia đình khi thấy cậu giờ này chưa về nhà. Nơi đó đã còn chẳng là nhà của Ryoma, dường như ngôi nhà ấy như một nhà trọ để cậu về rồi lại đi tiếp, không có lấy một hơi ấm dành cho Ryoma, mà cậu cũng chẳng cần thứ tình cảm ấy nữa.

Ngồi co ro ở một góc, buổi đêm tại trường luôn rất lạnh. Cậu phải ngồi bó gối để sưởi ấm cơ thể mình, nhắm nghiền mắt lại, cố gắng chà xát lòng bàn tay chà lên vành tai cậu. Ryoma không thể chịu nổi cái lạnh về đêm, cơ thể lạnh dần, Ryoma không thể giữ nổi lý trí, mắt ngâm nghiền lại. Trước khi nhắm mât thì cậu có nghe thấy tiếng động, cửa được mở ra, một đám người bước nhanh vào, ai đó đỡ cậu dậy một cách nhẹ nhàng, Ryoma cố mở mắt nhưnh không thể, cứ thể để mặc cho người đó ôm mình, cậu nhắm mắt bất tỉnh. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở một căn phòng xa hoa liền biết đây là nhà của ai đó đã cứu mình. Đột nhiên cửa mở ra, một người con trai bước vào, Ryoma mở to mât nhìn, không tin nổi người trước mắt:

" Em đã tỉnh rồi à... Ryoma"

_______________

Ngày đăng:03/08/2022

(AllRyoma) Những Ngày Tháng Bên Chúng Vương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ