Lưu ý: Đây chỉ là phiên ngoại tôi nói trước đó, không liên quan tới mạch truyện, chỉ lấy tên nhân vật trong PoT. chương này chủ yếu nói về những vấn đề mà học sinh ai cũng đã hoặc đang trải qua trong quãng thời gian còn trên ghế nhà trường. Tính cách của các nhân vật trong đây có hơi Ooc, cân nhắc trước khi xem.
___________ ____________ __________
Vô truyện nào:
' Reng... reng... Reng'
Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Ryoma lờ đờ tỉnh dậy tắt chuông báo thức. Cậu chậm chạp vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mở tủ đồ, cậu mặc lên bồ đồng phục của trường. Đó là một bộ đồng phục khá đẹp, áo sơ mi kết hợp với áo khoác màu xám bên ngoài, tắt thêm cà vạt, quần tây dài tới mắt cá chân cậu. Bộ đồng phục khiến cho cậu tôn lên được vóc dáng cao ráo và lịch lãm. Cậu thầm khen mình trong gương, cuối xuống nhìn chú mèo yêu quí Karupin của mình không biết từ lúc nào đã chui vào phòng cậu. Nhìn chú mèo, nỗi niềm đau buồn trong cậu giảm đi một chút.
Xuống dưới nhà, thấy mọi người đã đông đủ, chỉ còn chờ cậu xuống. Bước vào bàn ăn, không khí trầm lặng bao trùm, chỉ khi ông Nanjiroh, người chủ gia đình lên tiếng:
- Ryoma, hôm nay con lại không đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiếm tra. Hãy tự kiếm điểm lại bản thân đi, chừng nào con mới có thể giống với anh trai của mình thế.
- Đúng thế, hôm nay con lại học hành sa sút, nếu bài kiểm tra lần tới con mà còn làm điểm tệ như thế, thì hãy từ bỏ Tennis đi, đừng có làm ô úê thanh danh gia tộc Echizen, nếu không làm được thì bỏ quách Tennis đi. DÙ có cố gắng như thế nào cũng không thể vượt qua anh trai con đâu. Hãy tập trung học hành đi, mai sau còn có tương lai, đừng để gia đình lúc nào cũng thất vọng về con mãi.
Ryoga nè, hôm nay dì hầm canh gà này, con ăn nhiều lên, ăn nhiều mới có sức khỏe chơi Tennis.- Vâng thưa dì, con sẽ ăn thật ngon miệng.
Ryoga vui vẻ khi thấy người gặp họa, cầm lấy chén canh mẹ Ryoma đưa qua, mắt liếc nhìn cậu. Cậu vẫn ung dung ăn trong im lặng. Cậu không phải không thấy đau, chỉ là bị như thế này nhiều lần khiến cho cậu không còn cảm xúc trước những bữa ăn đằm thắm, nhưng lại không có cậu trong đấy. Cậu giấu đi nỗi đau lòng này trong tim, vì dù có nói ra cũng chẳng ai có thể lắng nghe cậu cả. Dần dần, sự tự ti hình thành trong cậu, cậu nhận ra mình mắc bệnh trầm cảm.
Cậu đã kể với gia đình điều này, nhưng không ai tin cậu cả. Họ chỉ xem đây là biểu hiện của tuổi nổi loạn, cho rằng cậu chỉ đang nhõng nheo để lấy sự chú ý của họ. Lâu dần, họ làm ngơ đi sự cầu cứu trong vô vọng của cậu.
Cậu càng ngày càng khép kín mình lại. Môn Tennis mà cậu luôn chơi giờ đây lại là gánh nặng trong cậu. Echizen luôn bị so sánh với chính người anh trai của mình. Ryoga luôn giỏi về mọi mặt, từ học hành cho đến các môn thể thao, nhất là Tennis. Anh là con át chủ bài trong đội tuyển và còn là đổi trưởng năm ngoái của trường trung học trước khi anh lên Cao Trung. Mọi người luôn chỉ nhớ cậu qua cái tên Echizen Ryoga - một người anh tài sắc vẹn toàn, có thể được gọi bằng một từ thiên tài cũng không ngoa. Ai cũng nói Ryoma là cái bóng của Ryoga, cả đời cũng không thể thoát khỏi ánh sáng mang tên Ryoga được.
Echizen Ryoma đã từng có suy nghĩ muốn tự tử nhiều lần. Không phải vì cậu không quam tâm bản thân mình, cậu đã khônng còn được mọi người chú ý, có thể nói là cậu vô hình trong mắt những người khác. Cậu chỉ được nhớ tên khi họ gợi đến Ryoga, Ryoga là hiện thân của sự hoàn hảo, vậy ai sẽ còn để ý đến sự tồn tại của cậu đây. Cậu chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi, là trong thế giới này, sẽ có một ai đó thật tâm để ý và quan tâm cậu thật lòng. Dù chỉ là một người, chỉ cần có thể để ý đến sự có mặt của cậu, đừng lãng quên, mong cậu có thể ở trong ký ức xủa họ dù chỉ một chút. Cậu chỉ cần có vậy thôi. Vậy nhưng, nó khó đến vậy sao? Không một ai quan tâm hay thâm chí quên đi sự tồn tại của cậu. Cậu mệt mỏi, cậu không muốn sống nữa, cậu chỉ muốn được giải thoát chính mình khỏi cơn ác mông mang tên cô độc. Cô độc trong lớp học, cô độc trong chính căn nhà của mình, và cô độc trong ký ức của mọi người.
Nếu như không còn ai nhớ đến cậu, xóa hình ảnh của cậu ra khỏi ký ức của họ, thì cậu cũng chẳng cần họ đến làm gì. Vì chính cậu cũng chẳng mong mình xuất hiện trong trí nhớ họ nữa. Cậu quá mệt để có thể chạy theo nắm lấy họ nữa rồi. Thần linh, nếu có kiếp sau. Tôi mong tôi sẽ được một người để ý đến tôi, chỉ cần một người thôi cũng quá đủ rồi. Đừng không để ý sự hiện diện của tôi nữa nhé.
___________________
Ngày đăng: 31/5/2022
Chap này tui viết sầu quá các cô ơi. Ai muốn chap sau bé Echizen được hạnh phúc không ạ? ٩(◕‿◕。)۶
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllRyoma) Những Ngày Tháng Bên Chúng Vương Tử
FanfictionCp: Chúng Vương tử x Ryoma Thể loại: NP về PoT, đam mỹ Lúc đầu tui tính làm về mình Yukimura và Ryoma, nhưng tui thấy không thể nào bỏ qua được các cp khác, nên tui sẽ chèo hết luôn. Mn nhớ ủng hộ để tui cố gắng ra chương mới nha😘😘 Xin đừng lấy...