Ryoma biến mất (3)

262 29 6
                                    

Trong vòng một tháng, những nhân viên cứu hộ tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích nhưng không thành. Sau 1 tháng cật lực với hy vong tìm được người thương. Tất cả mọi người đã chấp nhận sự ra đi của em.

Vào ngày diễn ra tang lễ của Ryoma, bầu trời nhuốm màu xám ngắt, dường ngư ông trời cũng thương xót cho một cậu bé còn trẻ đã phải ra đi như thế ( Ryoma đang ở đâu đó ắt xì một cái)

Tất cả đều có mặt đầy đủ. Chỉ trong vòng 1 tháng, ai trong số họ đều trở nên tiều tụy và hốc hác. Khuôn mặt họ đều mang vẻ thê lương, đau khổ. Nhìn vào bức ảnh của người con trai đang nở nụ cười rất tươi, lòng bọn họ đau thắt lại.

Gia đình của Ryoma, ông Nanjiro luôn vui vẻ thì giờ đây chỉ còn lại sự xơ xác, khuôn mặt hốc hắc, đôi mắt thâm quầng và đôi mắt thì đỏ. Khó ai có thể nhận ra đây lại là người được mệnh danh là Samurai của giới tennis - Echizen Nanjiroh. Còn mẹ của Ryoma, bà echizen đang ngồi trược linh cửu của người con mình yêu thương khóc nấc lên, sự thật quá phũ phàng, người con trai bà yêu thương lại bỏ bà ra đi. Còn người chị Nanako, chị đang ôm lấy bà Echizen, vỗ vỗ lưng thầm an ủi bà, nhưng đôi mắt đỏ hoe của cô cũng cho thấy sự đau lòng trong cô. Echizen Ryoga có thể nói là tàn tạ nhất. Đôi mắt đỏ hoe thêm quầng thâm dưới mắt vì đã bao lâu không ngủ, râu dưới cằm cũng chả buồn cạo đi, mái tóc xơ xác và gương mặt bơ phờ, còn đâu người đẹp trai luôn chọc ghẹo Ryoma khi xưa. Những người bạn của cậu khi thấy Ryoga như thế cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và xót thương thay cho cậu. Ai cũng biết Ryoga luôn thương đứa em trai và cũng biết rằng cậu đã dành một tình cảm đặc biệt ngoài tình anh em.

Còn về các thành viên đội tennis, ai cũng thấy bất ngờ vì sự thay đổi của bọn họ trong 1 tháng. Những con người luôn tràn đầy năng lương, có ước mơ mãnh liệt về tennis, muốn vươn xa đến thế giới ngoài kia, hiện tại những con người ấy chỉ còn mang trên mình nỗi đau mất mát khi mất đi người mình thương, sự đau đớn đén tột cùng khi phải tham dự đám tang của người mình yêu như thế. Trên mặt mỗi người đều nhuốm đầy vẻ đau thương, đau khổ, khuôn mặt họ dường nhất mất hết cảm xúc, mất đi sinh khi vì không thể gặp được người mình yêu quý.

Tại sao em lại có thể ra đi như thế chứ. Chúng tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi cảu em cơ mà, vậy mà em lại nỡ lòng nào ra đi để lại chúng tôi đau khổ và day dứt như thế chứ. Chúng tôi vẫn không tin em đã ra đi, nếu em vẫn còn yêu chúng tôi, tgì em hãy cứ chờ đợi đi. Dù em có đang ở bất cứ nơi đâu, miễn là em còn sống, chúng tối sẽ mãi đi tìm em, dù có mất bao lâu đi chăng nữa. Vì thế nên em hãy sống, em hãy sống sót và nghe được câu trả lời của bọn tôi. Khi tìm ra em rồi, dù có bất kể như thế nào, bọn tôi sẽ giam cầm em, không cho em rời xa bọn tôi nửa bước. Và đến lúc đó, chính miệng chúng tôi sẽ trả lời câu tỏ tình của em. Rằng :" ECHIZEN, CHÚNG TÔI RẤY YÊU EM."   

Buổi tang lễ được diễn ra trong không khí nặng nề, từng tiếng khóc than cho số phận của một chàng trẻ với độ tuổi còn rất non đã phải ly biệt khỏi nhân gian. Mọi người đều tới rất đông đúc, họ hàng bên gia đình của Ryoma đều đến rất đông đủ, họ đến bên vợ chồng Nanjiroh mà an ủi vì sự mất mát này. Có những người mà gia đình của Ryoma lẫn các thành viên đội tennis đều không biết. Như cô hiệu trưởng của viện mồ côi, trước đó, khi em giành được các giải thưởng danh giá và kiếm được số tiền khổng lồ  khi đạt giải, em đã chia số tiền ra thành các khoản, một phần cho bố mẹ, chị Nanako và ông anh trai ngốc của mình, caụa giữ lại số tiền đủ để trang trải cho mình. Và số tiền còn lại cậu đã để dưới danh nghĩa của mình mà quyên góp cho các viện mồ côi, trẻ em đơn thân không ai nương tựa và nhữnh ông, bà cụ già trong nhà tình thương.

Khi biết tin cậu trai trẻ đã quyên góp số tiền lớn cho viện mồ côi và viện dưỡng lão bị tai nạn qua đời, không ai là không khỏi xót thương cho người con trai ấy. Viện trưởng viện mồ côi dắt những cô, cậu bé đến trước linh cữu của cậu, nói:

" Đây là anh trai thường hay qua chơi với các con này, luôn mang cho các con đồ chơi và bánh kẹo đến đây. Anh ấy có thể mai sau sẽ không đến chơi được với các con nữa, có thể đây là lần cuối các con được gặp anh ấy rồi đấy."

- Tại sao lại là lần cuối vậy ạ. Con rất thích anh trai tennis, ảnh lúc nào cũng hay mang đồ ăn và bánh kẹo ngon đến cho chúng con. Chúng con rất thích anh ấy. Muốn lớn lên được làm nhiều việc tốt như anh trai tennis tốt bụng ạ.

" Anh trai tennis tốt bụng có thể đã đến một nơi nào đó rồi, nơi đó sẽ luôn có anh nắng bao quanh, và ở đó anh ấy sẽ luôn quan sát con con đấy."

- Oaaa, vậy thì con lớn lên sẽ giống như anh ấy, làm được nhiều việc tốt, sẽ làm một công dân có ích cho xã hội, đến lúc đó anh ấy sẽ tự hào về con và trở về đúng không ạ.

- Đúng rồi đấy, khi lớn lên các con hãy như anh ấy nhé, hãy noi gương anh ấy và làm được nhiều việc có ích cho xã hội, anh ấy sẽ tự hào về các con.

Nhìn viện trưởng và những đứa trẻ ngây thơ nói chuyện, trong tim mỗi người đều được sưởi ấm. Ryoma đã để lại những nỗi đau thương mất mát cho người ở lại, nhưng cũng để lại những ký ức vui vẻ, kỷ niệm đáng nhớ. Và em cũng để lại cho nhiều người những thứ đáng quý và đáng trân trọng. Em đã để lại những chồi non cho đất nước, sự hy vọng và gieo vào những đứa trẻ về ước mơ và hoài bão của riêng mình. Echizen Ryoma, em thật sự là một người rất đáng ngưỡng mộ.

Sau khi đám tang qua đi, mỗi người ai về nhà nấy. Và các thành viên của các đội tennis, âu khi nghe đoạn đối thoại của lũ trẻ và viện trưởng, họ như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình nào đấy. Bọn họ không ai bỏ cuộc, họ vẫn tin rằng em còn sống và niềm tin ấy rất mãnh liệt. Từ ngày này qua ngày khác, không ai trong số họ bỏ cuộc trong việc tìm kiếm em... 1 năm, 2 năm, lại 3 năm.... Đã 7 năm kể từ ngày em mất tích đến nay.

To br continue.....

________________________
Đôi lời tâm sự của tác giả:
Hiện tại tôi đang phân vân giữa việc viết tiếp hoặc nghỉ cho end bộ này. Vì cái bộ này cũng chỉ là những oneshort ngắn không liền mạch cái nào với cái nào, chỉ thỏa mãn niềm đam mê với AllRyoma của tôi. Dự tính ban đầu của tôi là viết cỡ tầm 50 chương đủ mọi cp khác nhau. Nhưng dạo này tôi bị thần lười nhập nên có khả năng tôi viết cỡ tầm 30 đến 40 chương là dừng bộ này. Khi nào tôi có ý tưởng thì tôi sẽ ra từ từ các chương về các cp khác nhau.

Sau đó tôi sẽ tập trung viết qua 2 bộ AllRyoma và AllTake mà tôi đã thông báo trước đó.

Nếu mọi người thích truyện của tôi thì hãy cho tôi một ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh để tôi làm động lực nhé. Yêu các cô nhiều lắm. <3

Chúc các cô đọc truyện của tôi vui vẻ và chúc mội ngày đầu tuần tốt lành nha.



(AllRyoma) Những Ngày Tháng Bên Chúng Vương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ