Ryoma không tin vào mắt mình nhìn người đang đứng ở cửa. Đó không ai khác chính là vị anh trai hoàn hảo trong mắt ba mẹ cậu, Echizen Ryoga. Tại sao tên này lại ở đây, chẳng phải hắn chán ghét cậu lắm sao, luôn muốn giành ba mẹ, gia đình của cậu sao? Chẳng lẽ, hắn còn muốn giành luôn người mà cậu yêu, muốn bức cậu đến đường cùng?
Ryoma cứ chìm vào suy nghĩ tiêu cực đến mức Ryoga đến và ngồi vào ghế khi nào cũng không hay. Anh tiến đến đánh gãy suy nghĩ trong cậu:
" Mau ăn cháo đi, em lên cơn sốt cao, mê man cũng hơn một ngày rồi đấy. Không thấy đói bụng à?" Ryoga vừa khuấy cháo, sau đó thổi nguội đưa đến bên miệng Ryoma.
Nhìn thấy những cử chỉ yêu chiều quan tâm như này khiến cậu ghê tởm, cậu hất văng hết chén cháo xuống đất, lạnh lùng nói:
- Đừng tỏ ra thân thiết như vậy, anh khiến tôi càng chán ghét anh thôi, Ryoga. Mau đi ra đi, tôi không đói. - Nói rồi Ryoma xoay người kéo chăn muốn ngủ.
Ryoga thấy thế thì không nói gì, dọn dẹp đóng cháo khi nãy rồi cũng đi ngoài. Khi nghe tiếng đóng cửa, cậu mới buông lỏng cảnh giác, nhìn về phía cửa một chút sau đó dời tầm mắt. Trong lòng Ryoma nhiều suy nghĩ phức tạp cứ chồng chất lên nhau:
' Ryoga, anh cướp gia đình của tôi, người thân tôi, luôn trưng bản mặt vui vẻ, lấy lòng cha mẹ, trên trường biết bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía anh. Anh như vầng ánh dương luôn tỏa sáng ở bất kỳ nơi đâu, còn tôi chỉ là một ánh trăng phản chiếu được nhờ mặt trời, chỉ biết lặng lẽ giương đôi mắt đố kỵ lẫn ghen tỵ về phía anh. Ryoga, anh có được tất cả mọi thứ, amh như ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, còn tôi chỉ là một mảnh vụn nhỏ bị che lấp bởi bóng tối dưới bầu trời rộng lớn kia. Đừng cho tôi bất kỳ sự yêu thương hay hành động ấm áp, đừng nhìn tôi với đôi mắt chứa đầy sự thương hại như vậy, tôi không cần bất kỳ ai thương xót tôi, bởi tôi cũng không bao giờ thương cho bản thân mình.
_________________
Ở bên ngoài, khi thấy Ryoga đi ra với chén cháo đã vỡ, họ cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Atobe tới vỗ vai hắn, anh nói:
" Anh cứ để Ryoma từ từ chấp nhận hành động của anh, dù sao những chuyện anh làm trước kia với em ấy bọn tôi cũng không thể nào chấp nhận được. Anh tự kiểm điểm bản thân đi." Atobe luôn biết được mọi chuyện diễn ra trong suốt quãng thời gian cậu còn học ở sơ trung lẫn hoàn cảnh của cậu. Nếu như Ryoma hận anh trai này 1 thì bọn họ hận tên này 10. Dù xuất phát từ tâm ý hay điều gì khác nhưng những ký ức để lại đối với Ryoma là một bóng ma tâm lý quá lớn. Chính do tên anh trai hờ này mà cậu đã trải qua nhiều ký ức khó khăn.
Ryoga biết mình đuối lý nên chỉ biết im lặng nghe Atobe nói. Đúng như những tên này, hân biết cậu đã đối mặt với điều gì, nhưng hắn chủ dửng dưng không quan tâm, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa, chẳng những không giúp mà còn bỏ mặc, thậm chí cướp hết đi mọi thứ của cậu. Tâm lý của Ryoga thật vặn vẹo, hắn chỉ muốn cậu là của riêng, muốn biến Ryoma thành một con búp bê vô hồn không cảm xúc, muốn đôi mắt xinh đẹp kia không còn nhìn thấy ai ngoài hắn.
_______________
Lần nữa tỉnh giấc đã là sáng sớm hôm sau, cơn sốt của cậu cuối cùng cũng thuyên giảm, nhưng cơn đau đầu chóng mặt vẫn còn. Hôm qua đã không ăn gì nguyên buổi tối nên có lẽ đã bị đau bao tử rồi. Ai biểu làm giá, biết vậy kêu tên kia để chén cháo lại rồi khi cậu tỉnh dậy sẽ ăn sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllRyoma) Những Ngày Tháng Bên Chúng Vương Tử
FanfictionCp: Chúng Vương tử x Ryoma Thể loại: NP về PoT, đam mỹ Lúc đầu tui tính làm về mình Yukimura và Ryoma, nhưng tui thấy không thể nào bỏ qua được các cp khác, nên tui sẽ chèo hết luôn. Mn nhớ ủng hộ để tui cố gắng ra chương mới nha😘😘 Xin đừng lấy...