02

812 64 1
                                    

Vừa mới mở mắt dậy Donghyuck thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm

"Gì vậy....đây là..."

"Học sinh lớp nào đây? Sao cậu ngủ ở ngoài sân thế này?". Một bác bảo vệ đi tới hỏi

Donghyuck gãi đầu nheo mắt nhìn xung quanh, lạ thật rõ ràng cậu nhớ mình đã đi về lại bar rồi mà, thế nào lại nằm ở sân cỏ rộng lớn như này

"Mau về kí túc xá trước khi cổng đóng đi... Cậu uống rượu đấy à?". Bác bảo vệ đó đi lại nâng người giúp cậu đứng dậy

Đầu Donghyuck quay như chong chóng, từ chiều tới giờ cậu uống gần như là chục chai rượu. Cả người tê tái muốn gục ngã. Từ xa có một người đi tới

"Bác? Bác cho cháu xin lại chìa khóa xe lúc sáng đi"

"À của cháu đây... Mà cháu có biết kí túc xá của cậu này không? Dẫn cậu ấy về đi hình như uống say lắm". Bác bảo vệ nói rồi đưa Donghyuck qua cho người đó

"Vâng... Donghyuck, tỉnh dậy đi". Mark cố gắng đỡ cậu dậy sau khi bác bảo vệ rời đi

Donghyuck rên rỉ vùi mặt vào ngực anh vì ánh sáng từ cột đèn làm chói mắt

"Nhà cậu ở đâu vậy?". Mark cố gắng tìm thêm thông tin từ cậu nhưng kết quả vẫn như vậy, Donghyuck ngủ say tí bỉ, cả người bây giờ đang trên tay của anh

Mark đành bế cậu về kí túc xá của mình thôi cổng cũng sắp đóng rồi tìm đường về nhà cậu ấy chắc tới mai

.
Mark về đến phòng liền bị Jeno chú ý

"Ai vậy?"

"Cậu lúc nãy uống rượu chung... Hình như say lắm"

"Donghyuck á? Em ấy uống có một chai thôi mà"

"Không chắc, tao ngửi thấy mùi cồn nhiều lắm hình như là có uống thêm". Mark đặt Donghyuck nằm trên giường của Jeno

"Sao không phải là giường của mày?"

"Bây giờ mày đem cậu ấy lên trên được không?"

Vì cả hai nằm giường tầng nên Mark chỉ đủ khả năng đặt Donghyuck vào  giường dưới của Jeno được thôi

"Mày ngủ trên tầng đi tao ngủ dưới đất cũng được"

"Tự nhiên ga lăng vậy?"

"Thế mày nằm đất đi"

"Thôi mày nằm đi"

Mark cười khẩy rồi lấy cho mình cái gối

"Chắc mai mày chết vì cóng quá, lấy chăn đi này tao không cần chăn đâu"

Mark gật đầu nhận lấy chăn từ Jeno, anh đi vào nhà vệ sinh một chút rồi ra ngoài. Ngồi xuống ngắm nhìn Donghyuck, đột nhiên anh có cảm giác hơi rung động, nhớ lại lúc Donghyuck dụi mặt vào ngực mình đầu anh như nổ tung, hơi thở ấm áp của cậu liên tục phả vào lồng ngực

"Ngủ chưa?". Âm thanh phát ra từ phía trên phá vỡ bầu không khí riêng tư của anh

"Chưa"

"Thế ngủ đi"

Mark thở dài nằm xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

.

[markhyuck] bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ