07 (END)

736 56 2
                                    

"Để nó diễn ra một cách tự nhiên thôi Mark"

"Em không bận tâm đến nó à?"

"Không, thật sự là không"

"Nếu chúng ở trong có thể em sẽ đau bụng để anh lau..."

"Mark"

Donghyuck thở dài vì vừa bị Mark thao sạch sẽ không còn gì và bây giờ thì anh ấy đang kiếm cớ để thao cậu tiếp bằng cách giúp cậu lấy đống tinh dịch của anh ra khỏi chỗ đó. Hết ở hồ bơi rồi đến phòng tắm và cuối cùng là giường ngủ.

"Ngủ ngon em yêu"

"Anh quên gì à?"

"Quên gì? Chết tiệt"

Mark vật dậy mặc đồ vào rồi chạy ra khỏi phòng. Bữa tiệc đã kết thúc, bây giờ đã quá 10 giờ đêm, anh cần phải mua cho Donghyuck và anh chiếc nhẫn trước khi qua ngày mới. Vì sao ư...

"Donghyuck em có phiền không nếu anh ở cạnh em 24 trên 24?"

"Có thật sự rất phiền đó Mark"

Mark xụi mặt xuống bĩu môi

"Em không có ý đó, anh lại dỗi à?"

"Được rồi em về đây"

"Hyuck... Anh sẽ cầu hôn em..."

"Bây giờ ư? Anh đùa à?"

Donghyuck cười khờ nhìn Mark đang ngại ngùng gãi đầu

"Không phải hôm nay, anh sẽ cầu hôn em khi chúng ta làm tình xong. Khác với những người khác, anh sẽ chịu trách nhiệm"

"Mark..."

"Anh không đùa đâu Hyuck"

Đúng là Mark không đùa, trên tay anh đang cần hộp nhẫn sáng lấp lánh trong đêm chạy về nhà. Mở cửa phòng ra là thấy Donghyuck ngồi đợi mình rồi. Mark từ từ đi tới một cách nghiêm túc, thực ra anh đang rất căng thẳng không vì gì cả. Donghyuck trong ánh đèn vàng thật quyến rũ, tim anh đập nhanh hơn khi đứng đối diện với cậu.

"Em yêu, đồng ý cưới anh không?"

Mark thật đáng yêu khi tóc anh bị vò rối bởi lúc nãy chạy nhanh ngoài đường. Donghyuck cười rất tươi, bừng sáng ngay trong đêm tối.

"Có em đồng ý"

"Này này đừng khóc"

Donghyuck khóc vì hạnh phúc, thực sự là cậu chỉ cần Mark thôi, cả đời này cậu chỉ đợi có mỗi anh.

"Em đẹp quá"

Mark đưa tay ra sau đầu Donghyuck, đẩy cậu lại gần hơn ngậm lấy cánh môi cậu, mút nó đến đỏ lựng. Anh từ từ đưa lưỡi vào tìm lưỡi cậu quấn quýt lấy, nụ hôn không dừng một giây nào, nóng bỏng như lúc đầu cả hai hôn nhau vậy. Mark xoa nhẹ má Donghyuck rồi thơm lên đỉnh đầu cậu.

"Anh có chắc là anh không quên gì không?"

"Donghyuck!"

.

"Vậy là mày sẽ là em tao sao Mark?"

"Thôi đi Jeno"

Donghyuck đẩy nhẹ Jeno

"Mark đã thật sự cầu hôn em đấy"

"Phải và không đời nào tao sẽ gọi mày là anh đâu Jeno"

"Gì cơ em rễ? Nói to lên nào"

Donghyuck bất lực trước hai người đàn ông lớn già đầu rồi mà vẫn còn vật nhau tuột cả quần.

"Đây là nơi công cộng"

Jaemin cầm khay nước tới đặt lên bàn

"Jaemin à anh xước mặt rồi này"

"Thì kệ anh"

"Donghyuck em muốn tổ chức cưới ngày nào?"

"Để em chọn luôn á?"

"Em muốn sao anh chiều"

"Em muốn sao anh chiều nên anh sẽ gọi Jeno là hyung giống em"

"Mày tới số với tao Jeno Lee"

"Jaemin tao nghĩ chúng ta nên xây nhà xa nhau"

"Ý kiến hay"

END

[markhyuck] bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ