"Mẹ gọi con có gì không?"
"Hôm nay mẹ có việc lên trường tiện ghé qua chỗ ở của con với Mark, nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ"
Jeno hốt hoảng lay lay vai người kế bên
"Mẹ tao sẽ đến thăm"
"Thì sao?..... Cái gì cơ??"
Mark bừng tỉnh giữa cơn mộng trong tiết văn, anh lôi điện thoại ra gọi cho Donghyuck
"Em có đang ở kí túc không?"
"Hả..? Có, nhưng mà sao?"
"Lát nữa mẹ Jeno sẽ đến...em có phiền không nếu anh nhờ em dọn phòng.."
"Biết rồi, anh học đi"
Cậu cúp máy
"Donghyuck sẽ làm nhanh chứ?"
"Tao tin ẻm mà, lát phải đi mua đồ ăn bồi bổ"
.
"Hôm sau mẹ muốn đến thăm thì mẹ chỉ cần hẹn con ra quán ăn thôi không cần phải tới chỗ bọn con ở đâu mà"
"Rồi mẹ biết rồi"
Jeno dẫn mẹ đến kí túc xá theo sau là Mark, cậu mở cửa dẫn bà vào trong ngồi
"Có thật đây là phòng hai đứa không? Cứ như chỗ ở của con gái vậy"
"Mẹ này...!"
Mark ngó quanh không thấy Donghyuck đâu, điện thoại của em vẫn ở trên bàn
"Hyung"
Donghyuck ló đầu từ trong bếp, Mark cười tươi rồi đi đến
"Em mệt không? Anh có mua bánh nè"
"Không mệt đâu, anh... Em vừa nấu cơm xong"
"Mấy đứa có khách hả?". Mẹ Jeno vào bếp
"À...dạ là bạn tụi con". Jeno kéo kéo tay mẹ lại
Bà đứng nhìn Donghyuck cười chào hỏi một lúc rồi kéo cậu ra phòng khách
"Con tên gì nhỉ?"
"Em ấy tên Donghyuck.."
"Nào mẹ không hỏi con Jeno, Lee Donghyuck? Mẹ thấy Donghyuck có gì đó rất quen, có phải.."
Donghyuck nhìn bà rồi rưng rưng nước mắt
"Mẹ..?"
Mark đơ toàn tập trước cảnh Donghyuck và mẹ Jeno đang ôm lấy nhau khóc, chuyện gì đang xảy ra vậy hai người là mẹ con sao? Nếu vậy... Jeno là anh ruột của Donghyuck?
"Donghyuck con đi đâu mấy năm nay?". Bà không ngừng khóc, Jeno vuốt mặt quay đi không dám nhìn thẳng vào Donghyuck
.
"Vậy là Donghyuck là em trai anh à?"
"Ừm...không ngờ đúng không?"
"Chuyện cũng đâu có gì to tát, cả gia đình được đoàn tụ bên nhau còn gì?"
Jaemin với tay lấy chai rượu từ Jeno
"Việc Donghyuck mất tích mẹ không nói gì cho anh, kể cả việc anh có em trai... Trước khi mẹ sinh ra Donghyuck lúc đó anh đang ở Canada cùng Mark, bà còn định bỏ anh ở bên đấy cùng gia đình Mark luôn"
"Em không nghĩ vậy đâu, anh đừng uống nữa"
"Jaemin à, anh mệt quá". Jeno dựa lên vai Jaemin
"Cần em đưa về kí túc không?".
"Anh ngủ lại đây được không?"
.
Mark đang làm bài tập, anh đã không tập trung được từ 2 tiếng trước rồi, đầu thì đau như cắt nãy giờ anh viết được mấy trang giấy rồi vứt khắp sàn
"Hyung... Trễ rồi"
"Em ngủ trước đi, anh còn nhiều bài tập"
"Em biết anh đang nghĩ gì mà"
Donghyuck đi qua đống giấy dưới chân đến chỗ anh đang ngồi
"Em thực sự cần anh bây giờ"
Mark đứng dậy đẩy cậu lùi ra sau rồi ngã xuống giường
.
"Em sẽ về nhà cùng Jeno à?"
"Em không biết, có thể là như vậy"
"Chúng ta vẫn hẹn hò chứ?"
"Em hy vọng là vậy"
"Em sẽ gặp anh thường xuyên phải không?"
Donghyuck thở dài
"Rốt cuộc là anh đang lo lắng chuyện gì?"
"Chuyện... Có thể anh và em sẽ không được ở cạnh nhau"
"Tại sao? Vì mẹ em à?". Donghyuck kéo chăn lên che người mình lại
"Anh không biết, Jeno cũng giấu mẹ việc nó và Jaemin đang quen nhau"
...
"Sẽ không sao đâu, anh tin em đúng chứ?"
"Anh tin em"
.
5 tháng trôi qua, Mark tốt nghiệp năm cuối. Anh cùng đám bạn đi ăn mừng tại nhà mình, đã lâu anh không về nhà. Mẹ đã mở một buổi tiệc mừng anh về trở nhà và đã tốt nghiệp, Mark nhâm nhi rượu bên ngoài hồ bơi ở sân sau nhà. Anh đã tập uống rượu khi quen Donghyuck dù không được nhiều nhưng ít ra nó giúp anh đỡ buồn
"Hyung, chúc mừng"
Donghyuck đi đến ngồi cạnh anh, không gian bên ngoài tĩnh lặng không như trong kia
"Em đến mà không gọi anh? Anh còn tưởng hôm nay em bận". Mark choàng tay qua vai cậu
"Làm sao em không đến được, em có quà muốn tặng anh"
"Anh hy vọng nó không phải là rượu"
"Lát nữa anh sẽ biết thôi"
"Em muốn chơi với anh không? Lâu rồi chúng ta mới được ở cùng nhau"
Donghyuck đứng dậy đặt ly rượu lên bàn nhìn anh với tư thế sẵn sàng. Mark cười rồi đứng dậy đẩy cậu xuống nước, sau đó anh cũng nhảy xuống theo cậu
"Anh...". Donghyuck cố gắng bám lấy vai Mark, anh không mặc áo để lộ bờ vai săn chắc với từng thớ cơ trên bắp tay. Donghyuck ôm lấy cổ anh rồi tựa đầu lên vai
"Em ghét anh"
Mark cười khi bị cậu mắng, men rượu đã thấm vào cả hai người. Mark vô thức sờ lên người cậu, ép chặt cậu vào thành hồ bơi
"Chơi với anh chút nhé"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[markhyuck] bảo vệ em
Romantizm[HE] Donghyuck bị bắt cóc và được nuôi lớn để phục vụ tại một quán bar. Một ngày số phận của cậu đã thay đổi kể từ khi gặp được Mark. "Anh sẽ bảo vệ em suốt đời vì em xứng đáng hơn bao giờ hết" Hoàn