03

804 59 2
                                    

Jeno mệt mỏi thức dậy bước xuống dưới không thấy bạn mình đâu. Đảo mắt qua lại thì thấy có hai người đang ôm nhau ngủ say trên giường của mình

"Ê... Thằng kia dậy coi"

"Mấy giờ rồi...?". Mark nheo mắt nhìn Jeno

"Sắp tới giờ vào lớp... Mày ôm người ta ngủ luôn vậy?"

Mark giật mình thả Donghyuck rồi lắc lắc cho cậu dậy

"Gì thế?". Đầu óc Donghyuck vẫn còn quay lòng mòng nhức nhối chết đi được

"Sáng rồi, cậu cũng về nhà đi...à về bar chứ nhỉ?"

Donghyuck gật đầu vuốt mặt cho tỉnh ngủ

Lúc sau Donghyuck rửa mặt chải chuốt lại tóc bằng mấy đồ lặt vặt trong nhà vệ sinh

"Tạm biệt... Cảm ơn đã cho tôi ở nhờ"

"Lòng tốt mà". Jeno cười đặt tay lên vai Donghyuck

"Này tao mới là người..."

Mark đang nói thì bị Jeno cắt ngang

"Em có định qua đây chơi không? Nếu rảnh hãy qua nhé". Jeno nháy mắt một cái

"Vậy cũng được"

Donghyuck và cả hai người đi theo hai hướng khác nhau. Trên đường về lại bar cảm giác lo lắng ngày càng lớn, cứ như cậu sắp phải chứng kiến cảnh gì đó kinh khủng vậy

Donghyuck mở cửa ra đi vào trong nhẹ nhàng

Sáng sớm nên trong quán chả có ai cũng im lặng hơn so với buổi tối. Cậu đổi ý quay đầu lại rồi đi ra cửa hàng tiện lợi

"Chắc sẽ không có ai quan tâm đến mình đâu"

Donghyuck định tá túc lại cửa hàng đến trưa rồi chiều mới về bar. Cậu lấy một hộp sữa rồi ngồi vào bàn gần cửa sổ lớn. Loay hoay bấm điện thoại đến trưa

"Lại gặp em rồi nè"

Jeno đi đến đặt một lon soda lên bàn rồi ngồi cạnh Donghyuck

"Em ăn gì chưa?"

"Chưa...sao anh vào đây ? Chẳng phải đang học sao"

"Bây giờ là giờ nghỉ, anh lén ra đây tí mà không ngờ lại gặp được em nữa". Jeno khui lon soda ra uống

"Mà bạn anh đâu?"

"Mark hả? Nó sợ bị bắt nên ở trong trường ăn trưa rồi. Có gì không?"

"Thì muốn mua ít đồ cảm ơn anh ấy đã xách em lên đến phòng..."

"Em có biết... Đó là giường của anh không?"

Donghyuck lắc đầu

"Thì giờ em biết rồi đó". Jeno

"Anh cũng giống những người khác quá nhỉ"

"Những người khác?"

"Thì...những người mà em đã từng gặp trước đây"

"Những người đó làm sao?"

"Nhạt nhẽo"

"Em... Em thấy anh tệ như thế à?"

"Không hẳn... Anh trẻ hơn so với họ nên cũng vớt vát được phần nào"

"Em thiệt là... Không thấy anh đẹp trai sao?"

"Đẹp... Nhưng không phải kiểu em thích"

"Em thích kiểu gì?"

"Hiền lành...trông ngốc ngốc một tí... Với cả hay ngại nhưng ga lăng ấy"

"Anh còn tưởng em đang nói về con gái chứ.... Đàn ông gì mà hay ngại lại còn ngốc thế?"

"Thì... Em thấy cũng... dễ thương"

"Em thích sao cũng được, tới giờ anh phải về rồi hẹn gặp lại nha"

Donghyuck vẫy tay chào Jeno rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Tới chiều cậu mới chịu ra khỏi cửa hàng

Cậu thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút nhưng nếu đó là anh ấy thì chắc hẳn cậu sẽ không còn lo lắng nữa

.

Đến chiều Donghyuck quay trở về bar. Cậu vừa bước vào thì bị một tràn chửi bới ập vào tai

"Mày đi đâu giờ này mới về? Hôm qua không có khách kêu ra ngoài riêng, thế mà tao cứ tưởng này đi làm việc chăm chỉ nữa chứ. Lee Donghyuck mày đã đi đâu đấy?". Bà chủ chỉ chỏ vào mặt cậu rồi quát lớn

"Con ra ngoài... "

"Để làm gì? Hôm nay mày tới số rồi tao còn tưởng mày bỏ trốn cơ. Mày dám cả gan trốn khỏi đây đi tao về phá cả gia đình mày"

Renjun chạy ra kêu bà ta nương tay với Donghyuck nhưng bà đẩy Renjun ngã ra đằng sau lưng thì đập vào tủ đau điếng cả người

"Hôm nay không có ngủ bên trong, ra ngoài mà ngủ". Bà ta cầm cây roi ra rồi quật vào người cậu, Donghyuck đau đớn nhắm mắt lại mà hứng chịu

Nước mắt cậu ứa ra cả người co rút lại vì đau. Cậu la lên, thân thể không chịu nổi nữa nó đau đến thấu tận xương tủy của cậu

Có hai người đàn ông đến đẩy cậu ra khỏi cửa, Donghyuck lăn lóc ở ngoài đường sát lề xe chạy qua, cậu cố gắng chống tay ngồi dậy chân trầy xước máu thì tuôn ra thấm vào cả quần

"Mày ở đó cho tới sáng mai đi, may cho mày còn tìm đường về đây đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn khỏi cái chỗ này. Lee Donghyuck tao cảnh báo lần đầu cũng như lần cuối". Bà ta đóng cửa lại bỏ mặc Donghyuck ôm người khóc nấc lên vì đau

Quán bar này ở trên một con đường nhỏ ít người qua lại xung quanh thì có cây cao. Bên kia đường đang có một nhóm học sinh chơi bóng đá tại bãi đất trống

"Này ai giúp cậu ta đi"

Một người chỉ về phía Donghyuck đang ngồi

"Bị sao vậy?"

"Hình như đánh nhau"

Trong nhóm có Mark và Jeno cũng đang tập trung nhìn về phía mọi người đang bàn tán. Mark để ý thấy bộ đồ đó có gì đó quen thuộc liền quăng trái bóng sang cho Jeno rồi đi lại chỗ đó

"Làm ơn...đừng là Donghyuck". Anh tăng tốc độ chạy đến bên người con trai đang ôm lấy thân mình thút thít khóc

Mark nâng cằm cậu ấy dậy, tìm hẫng đi một nhịp khi thấy

"Donghyuck?"

.

[markhyuck] bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ