04

794 62 5
                                    

"Donghyuck?"

Donghyuck vỡ òa ôm lấy cả người anh khóc lớn

"Em bị làm sao vậy?". Mark ôm lấy người cậu nhìn đến chỗ Jeno đang đi tới

"Donghyuck....? Em làm sao đấy". Jeno kịp nhận ra đó là Donghyuck thì chạy lại xem xét trên người cậu

"Đưa em ấy về kí túc trước đã...". Mark lo lắng nhìn các vết thương trên người Donghyuck định bế cậu lên nhưng Jeno lại nhanh hơn một bước. Donghyuck bây giờ đang trên lưng Jeno

.

Về tới nơi thì Donghyuck mệt đến ngủ quên trên lưng Jeno. Anh đặt người cậu lên giường

Mark đi ra tiệm thuốc mua ít đồ khử trùng về

"Em ấy ngủ rồi"

Mark đi tới xem xét tình hình trên người cậu liền tặc lưỡi nhìn Jeno

"Nặng lắm hả?"

Mark gật đầu, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo rách của cậu ra, đầy những vết thương chằng chịt bị đánh trên người. Anh dùng thuốc nhẹ nhàng bôi lên người cậu để xát trùng, Donghyuck cảm thấy rát người mở mắt tỉnh dậy

"Nằm yên chịu khó đau một tí"

Donghyuck nghe lời anh nằm yên, nhăn mặt khi anh đưa bông chà xát lên chỗ bị đánh

"Đau quá"

Mark quan sát mặt cậu cố gắng nhẹ nhàng hơn

Sau khi đã dán băng cá nhân lên những vết thương ở phần trên, Mark nhìn xuống phần bên dưới rồi nhìn lên cậu

"Cởi đi". Donghyuck bất lực vì đau đớn. Bây giờ mà không cởi quần ra thì giường của Jeno cũng bị dơ vì máu

Jeno đi ra ngoài khóa cửa đề phòng khi có người đi vào rồi cũng đi tìm một bộ đồ cho Donghyuck thay

Phía giường, Mark nuốt nước bọt cố gắng thở đều nhất có thể. Anh từ từ kéo bỏ lớp quần bên ngoài, nhẹ nhõm vì chỉ có duy nhất hai vết thương bên chân trái, máu đông lại thành mảng. Mark bắt đầu xát trùng vết thương đó nhưng mắt anh không tập trung được lâu lâu lại liếc nhìn vào chỗ đó của cậu. Donghyuck nói cậu ấy làm ở bar, có thể việc này đối với cậu rất bình thường nhưng đối với anh thì không. Đột nhiên Mark có một cảm giác gì đó đố kỵ trồi dậy bên trong, không kìm được lỡ tay nhấn mạnh bông gòn vào vết thương

"Ahh...hyung". Donghyuck nhăn nhó nhìn xuống Mark

"Xin lỗi... Xong rồi đó". Mark dán băng gạt vào rồi đứng dậy lấy bộ đồ Jeno đã chuẩn bị lúc nãy mặc vào cho cậu

"Ngủ chút đi, ngủ dậy phải nói cho anh có chuyện gì"

Donghyuck được anh mặc đồ cho rồi nằm thiếp đi

Mark để ý nãy Jeno đã ra ngoài từ lúc nào, cầm điện thoại lên gọi thì không nghe máy

"Thằng này đi đâu vậy?". Mark lắc đầu rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh giường Donghyuck

.

Lúc sau nghe thấy tiếng động anh mới tỉnh dậy, nhận ra mình ngủ quên từ lúc nào không hay Mark nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ tối

[markhyuck] bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ