Cái nóng ran làm cho Mark nửa đêm phải tỉnh dậy bật điều hòa, anh loay hoay tìm điều khiển trong bóng tối một hồi rồi mới nhận ra rằng kí túc xá anh ở không có điều hòa, tay anh đặt lên thứ gì đó mềm mềm. Mark cố tình bóp nhẹ nó để xem nó là thứ gì
"Hyung..."
"Donghyuck?"
"Chúng ta vừa làm xong mà?"
"Làm gì..."
Mark nhanh chóng lấy điện thoại bật đèn flash lên. Cảnh tượng trước mắt khiến anh choáng váng, Donghyuck đang không mặc đồ và anh đang mặc quần Donghyuck.
"Hyung?". Donghyuck đưa tay che mắt lại khi bị anh rọi đèn
"Anh...anh..."
"Anh làm sao đấy?". Donghyuck bật dậy với tay lấy cái áo mặc vào
"Anh..à không chúng ta đã làm gì vậy?"
"Anh không nhớ sao?"
"Hả..?"
"Chịu trách nhiệm đi Mark"
"Anh...anh thực sự không làm gì cả"
"Anh đang trốn tránh à? Mau chịu trách nhiệm"
"Không..anh..."
"Mark!"
Tiếng kêu vang lên trong tai anh
"Sao em hét vào tai anh thế"
"Ai bảo em gọi anh quài mà anh không chịu dậy"
"Anh ngủ được bao lâu rồi?"
"Mới 15 phút, Jeno bảo là ở lại kí túc xá của Jaemin"
"Vậy sao.."
Mark nghĩ lại giấc mơ kì lạ lúc nãy của mình, điềm báo chăng?
"Anh nghĩ gì thế?"
"Hả... Đi ngủ thôi"
Donghyuck bĩu môi theo sau anh lên giường
"Em không làm gì anh đó chứ?"
"Làm gì?"
"Ý anh là...em sẽ không làm gì à?"
"Làm gì mới được chứ? Anh sao vậy"
"À không có gì đâu"
Mark kéo chăn lên xoay mặt vào trong tường
"Hyung, chuyện lúc nãy..."
"Lúc nãy làm sao?"
"Thì chuyện chúng ta hẹn hò đó, anh không nên quay mặt vào tường khi ngủ cùng em như vậy chứ"
Mark xoay người lại đối diện với cậu, một tay đặt xuống để gối đầu một tay vuốt ve gương mặt cậu
"Được chưa?"
Donghyuck cười ngoan ngoãn gật đầu
"Bây giờ em có thể kể anh nghe tại sao em lại làm trong bar không?"
"Chuyện này...". Donghyuck tặc lưỡi nhìn Mark có vẻ đang rất chờ đợi
"Em bị bắt cóc từ lúc 9 tuổi, em lên 16 thì bà chủ bắt em phải tiếp khách, lúc đó em sợ lắm nhưng sau một thời gian thì cũng quen, em hết hy vọng mất niềm tin đến mức muốn tự hành hạ bản thân sau đó em gặp được Renjun, cậu ấy cũng giống như em... Bây giờ cậu ấy còn ở trong đó"
"Ra là vậy"
Mark ôn nhu nhìn Donghyuck
"Chắc hẳn ba mẹ đã lo cho em lắm, anh muốn họ biết em vẫn còn sống, vẫn mạnh khỏe và xinh đẹp như hôm nay. Và có được một người bạn trai rất giỏi"
"Và người bạn trai đó chỉ mới quen em được 1 tiếng". Donghyuck nói tiếp
"Từ từ thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi, Hyuck à em muốn gặp lại ba mẹ không?"
"Có..". Donghyuck dường như cảm giác được niềm hy vọng đang từ từ trồi lên
"Anh sẽ giúp em". Mark thơm vào trán cậu, ôm cậu thật chặt.
Donghyuck nghĩ mình đã tìm đúng người rồi, chính xác là như vậy, Mark
.
"Ê mày lại bị gì đấy?"
Jeno đi tới hỏi Mark đang thẫn thờ nhìn ngoài cửa
"Bị Donghyuck đá"
"Đá? Sao đá mày?". Jeno ngây thơ tìm vị trí mà Donghyuck đã đá anh
"Thằng khùng, tao bị Donghyuck đá trong chuyện yêu đương"
"Mày với Hyuck quen nhau khi nào vậy?"
"Hôm qua"
"Mày mới khùng đấy". Jeno đá vào chân anh
"Em ấy làm gì?"
"Em ấy bỏ tao đi rồi"
"Đi đâu?"
"Không biết". Mark thốt lên như đứa trẻ
"Mark hyung Jeno hyung"
"Donghyuck?". Cả hai đồng thanh
"Em và Jaemin đi mua ít đồ ăn trưa"
Jeno quay sang nhìn Mark thấy anh lúng túng thì lại đá vào chân anh một cái rồi cuối xuống nói nhỏ
"Này thì thất tình này thì Donghyuck đá mày"
"Jaemin vào trong đi"
Donghyuck và Jaemin đi vào cùng túi đồ lớn. Cả hai vừa đi thì Mark định bỏ trốn nhưng sao thoát khỏi Jeno được
"Tao tưởng ẻm..."
"Yêu vào hóa khùng hả mày, quen nhau còn không nói tao vậy mà gọi tao bà bạn thân hả"
"Thì.."
Jeno quay vào trong nhà
"Thì ẻm đi 4 tiếng rưỡi lận mà...không phải đang muốn bỏ mình sao"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[markhyuck] bảo vệ em
Romance[HE] Donghyuck bị bắt cóc và được nuôi lớn để phục vụ tại một quán bar. Một ngày số phận của cậu đã thay đổi kể từ khi gặp được Mark. "Anh sẽ bảo vệ em suốt đời vì em xứng đáng hơn bao giờ hết" Hoàn