Ánh sáng len lói qua khe cửa sổ, chiếu gọi vào Trí Tú đang say giấc. Đầu cậu nặng trĩu, thân thể chẳng chút sức lực. Nhìn xung quanh thì đây là phòng cô Hai. Hơi ấm quen thuộc cạnh bên, cậu nghiêng đầu nhìn. Trân Ni an giấc gối đầu lên tay cậu. Dường như cả đêm đều như vậy, tay Trí Tú đã tê cả lên. Cậu nhẹ động đậy vài cái liền đánh thức Trân Ni. - Tui đánh thức cô Hai rồi sao?
Trân Ni dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn. Ngẫn đầu thấy Trí Tú đang dịu dàng nhìn mình, nhớ lại tối hôm qua. Trân Ni không khỏi kinh sợ mà ôm chặt lấy Trí Tú hơn. -"Hôm qua Tú ngất đi, làm tui rất sợ." Trí Tú xót xa vuốt ve mái tóc cô Hai. Nhớ đến hôm qua cô Hai cũng bị thương, lòng cậu trở nên sốt sắn. - Tay cô Hai không đau nữa chứ, tui khi ngủ có đụng trúng cô không?
Trân Ni lòng càng thương Trí Tú hơn, vết thương của cô có là gì so với Trí Tú đầu đang băng bó kính, cả thân thể chổ nào cũng bầm tím. Vậy mà vừa tỉnh lại cậu chỉ nhớ đến cô, chẳng màn thân mình. -"Tui không sao, Tú mới là người đáng lo. Sao hôm qua cha tui đánh mà Tú cứ để mặt vậy, lỡ..." Trân Ni giọng đứt quãng, cô thật không giám tưởng tượng lại càng không dám nói.
Trí Tú hiểu rõ ý tứ cô Hai, thật là hôm qua cậu cứ ngỡ như đã bỏ mạng nơi đây. - Ông đánh đúng, tui phản kháng thế nào được. Là tui không bảo vệ tốt cho cô Hai, vì tui mà cô Hai bị thương như vậy. Sau này cô Hai không được làm chuyện ngốc nghếch như vậy, vết thương trên người cô tui còn đau hơn gấp trăm lần. Trí Tú đưa hai tay vuốt ve mái tóc cô Hai, mắt cậu đã le lói dòng lệ. Hôm qua bị ông Hội đánh suýt chết cậu cũng không sợ bằng cô Hai yếu ớt trong lòng cậu.
-"Tú bị đau tui cũng vậy, nên đừng chỉ bảo vệ tui, Tú cũng phải lo cho mình, có vậy tui mới yên lòng được." Trí Tú cuối đầu hôn nhẹ lên tráng cô Hai, ra sức mà trấn an cô. Nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai Trân Ni. - Chúng ta điều phải bảo vệ tốt cho bản thân. Nhưng chuyện của chúng ta...
Trân Ni hiểu rõ lo ngại của Trí Tú, cô cũng từng nghĩ đến điều đó, nhưng yêu thương mãnh liệt nơi con tim to lớn hơn bất kì điều gì. Tương lai vài chục năm sau hai người không quản nổi, nhưng hiện tại không có nhau chắc chắn cả hai điều không vui vẻ, hạnh phúc gì. -"Đến nước này rồi Tú còn do dự sao? Tui cần Tú bên tui, tuổi già hiu quạnh Tú phải ở bên bầu bạn với tui. Còn cái thiêng liêng, có lẽ kiếp này tôi không có được cái phước đó. Ở bên Tú là mãn nguyện nhất đời tui rồi đa."
Trí Tú nhắm tịt mặt lại, giọt nước trắng lăn dài trên má. Lòng Trí Tú râm rang hạnh phúc. Đối với cậu Trân Ni là điều trân quý, và đối với cô Hai cậu cũng vậy. Cậu có thể ác với bản thân mình, nhưng không thể ác độc cướp đi nụ cười của cô Hai. Có lẽ đây là định mệnh của họ, có là nghiệt duyên hay không cũng đã sớm an bài. Đoạn đường phía trước dẫu có khó đi cách mấy, Trí Tú cũng sẽ đi cùng Trân Ni. - Tú thương cô Hai, đời này sẽ dành trọn cho cô.
____
Thời gian thấm thoát thôi đưa, ngày lành đã định. Hỉ sự nhà Hội đồng Kim được chuẩn bị chu toàn. Lễ cưới miền Nam nhiều nghi thức rườm rà, Trí Tú lại thân một mình, nên ông Hội cũng bớt đi những phần không cần thiết. Chỉ làm lễ cáo gia tiên, thông báo cho ông bà trưởng nữ trong nhà đã thành gia lập thất. Cũng chỉ vài bàn tiệc nhỏ để ra mắt rễ cho họ hàng. Ông Hội chỉ có một đứa con gái muốn làm thật linh đình nhưng lại ngại với ông bạn già. Khó khăn lắm ông mới hủy được hôn sự với nhà Hội đồng Lê. Thương con ông chẳng còn lựa trọn vẹn toàn khác, đành để nhà Hội đồng Lê chịu thiệt.
Trí Tú mặc áo dài bằng gấm hoa. Bên trong mặc áo dài trắng, bên ngoài khoác thêm áo thụng bằng gắm. Quần trắng ống sớ, đi giày Gia Định. Đầu đội khăn xếp. Trân Ni mặc áo thụng bằng gắm màu đỏ, có họa tiết rồng phượng, cánh tay áo dài và rộng. Mặc quần trắng, đi giày vân hài nhung màu đỏ. Trên giày có thêu rồng, phượng bằng chỉ kim tuyến lóng lánh. Đầu đội khăn vành dây bằng nhiễu, màu lam quấn nhiều vòng quanh đầu.
Trí Tú dắt tay Trân Ni đi lên nhà trên. Cậu thật chẳng ngờ hôm đó bản thân đã vì dấu mình nơi đất lạ, cắt cao tóc mà dẫn đến mối duyên kì diệu này. Cậu nghiêng đầu nhìn Trân Ni. Cô Hai hôm nay rất xinh đẹp, tóc đã vì cậu mà búi cao lên. Trí Tú cười tươi rối đến tận mang tai. Trân Ni đang hồi hợp thấy Trí Tú cười như vậy liền vỗ nhẹ tay vào tay cậu nhắc nhở. -"Đứng đắng vào." Trí Tú không đáp, xiết chặt tay cô Hai hơn mà đi lên nhà trên, mặt vẫn lộ rõ ý cười như vậy.
Nghi thức rườm rà cũng nhanh nhất qua, Trí Tú và Trân Ni phải mời trà một lượt các trưởng bối trong nhà. Trí Tú khôi ngô, hiền lành, lại có học thức, lo toang việc mần ăn chu toàn. Cậu là một "nam nhân" tốt, mọi người đều rất hài lòng về chàng rễ nhà Hội đồng Kim.
Mọi thứ xong xui rồi Trí Tú phải đòi đích thân đưa cô Hai vào phòng, Trân Ni không ngăn nổi đành theo ý cậu. Phòng tân hôn hai người được trang trí với màu đỏ. Trên chiếc bàn giữa phòng có đặt một bình rượu và hai cái chung. Trí Tú dìu cô Hai ngồi lên giường rồi đi đến rót đầy hai chung rượu. - Uống rượu giao bôi nên nghĩa chồng vợ, trăm năm ái ân. Trong lòng có nhau, một đời nguyện thủy chung một người. Trí Tú đưa ly rượu cho Trân Ni, thái độ có phần lông trọng. Thực chất cậu là có ý muốn cho Trân Ni thêm cơ hội suy ngẫm, dù gì duyên vợ chồng của hai người khác biệt. Trí Tú muốn chắc chắn, Trân Ni hoàn toàn nguyện ý ở bên cậu cả đời, cô đã nghĩ kỉ và sẽ không nuối tiếc.
Trân Ni nào chẳng hiểu ý tứ sâu xa của Trí Tú. Cô chẳng chút do dự mà cầm lấy chung rượu rồi vòng tay qua tay Trí Tú. Hai người mĩm cười tươi rói nhìn nhau, rôi từ từ cạn chung rượu giao bôi. Trí Tú hôn nhẹ lên tráng Trân Ni. - Tui ra ngoài mời rượu, cô Hai tắm gọi thay y phục thoải mái rồi nghỉ ngơi nhé, đừng chờ tui. Trân Ni nhẹ gật đầu rồi cũng dặn dò Trí Tú. -"Đừng uống nhìu rượu."
Trí Tú gật đầu cho Trân Ni yên tâm. Cậu chầm chậm ra ngoài, lòng đầy luyến tiếc. Không quên đóng cửa lại cho Trân Ni. Cậu nhanh chân lên nhà trên, cậu phải mời rượu nhanh còn vào với Trân Ni.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Nghiệt Duyên
FanfictionKim Trí Tú mang trong mình hai dòng máu Việt-Hàn. Trở về Việt Nam khi đất nước chỉ vừa thống nhất, cô mang theo di nguyện của mẹ mình mà tìm về quê hương. Không để thân phận nữ nhi cảng trở, cô mạnh dạng cải nam trang. Chỉ khi vừa đặc chân đến đất V...