Trân Ni và Trí Tú về được đến nhà đã tối mịt. Hai người ung dung dắt tay nhau đi vào thì Thái Sơn từ đâu đã đi đến ngán đường hai người.
-"Trân Ni, lâu rồi không gặp. Em sắp quên thằng Thái Sơn này rồi đa?"
Trân Ni nhìn không nổi thái độ bởn cợt của tên đàn ông trước mắt. Kéo tay Trí Tú lách qua cậu ta mà đi vào trong.
Trân Ni thờ ơ, Thái Sơn lại thêm tức giận ở trong lòng. Đùng đùng chạy đến mà gạt tay Trí Tú ra khỏi Trân Ni. Trân Ni chưa kịp phát tiết vì thái độ thô lổ của anh ta, đã đón nhận thêm những lời miệt thị.
-"Thì ra, thì ra cô Hai mà tôi hết lòng thương yêu. Vẫn luôn thương và chờ đợi một nữ nhân. Sống như vợ chồng với một nữ nhân. Thật đáng kinh tởm. Em lại thương một con người bệnh hoạn như Kim Trí Tú." Thái Sơn lớn giọng quát, gân cổ nổi cả lên, ánh mắt đỏ ươm ướm nước. Điệu bộ trông thật dữ tợn.
Trân Ni nghe được lời này, không chần chừ mà dán cho anh ta một cú tát. Tiếng tay Trân Ni chạm vào mặt Thái Sơn dứt khoác, tuyệt tình. Thái Sơn đơ người ra đó. Nụ cười điên dại dành cho chính cậu ta. Cậu ta đã có ý nghĩ từ bỏ trước tình yêu to lớn Trí Tú dành cho Trân Ni. Nhưng điều cậu ta chẳng thể chấp nhận, đó là bản thân đã thua thảm hại trước một nữ nhân. Một nữ nhân lại có thể cướp đi người anh ta yêu thương nhất.
Trí Tú kinh ngạc kéo Trân Ni ra sau mình mà che chắn. Trí Tú cảm nhận được, tên nam nhân này có thể sẽ phát điên lên mà làm thương tổn đến cô hai của cô ấy.
Trân Ni vỗ nhẹ vào tay Trí Tú, đưa mắt nhìn cô ấy trấn an. -"Anh nói tôi? Chẳng phải anh cũng đang thương một con người bệnh hoạn là tôi sao?"
Trân Ni không chút dè chừng mà nói ra. Thái Sơn bấy giờ chỉ trân trân nhìn cô, Trân Ni nói đúng, cậu ta thương Trân Ni. Cậu ta mắn Trân Ni cũng đồng nghĩa với việc tự mắn bản thân mình.
Thái Anh và Lệ Sa nghe được ồn ào cũng từ trong nhà đi ra. Lệ Sa vừa nhìn thấy Thái Sơn đã nhớ đến cái chết thương tâm của ông Hội, rồi nhớ đến Trí Tú đã khó khăn thế mới giữ được mạng. -"Cậu Thái Sơn đêm hôm còn ghé thăm. Sợ là không tiếp đoán chu đáo. Mời cậu về cho." Lệ Sa vẫn giữ thái độ lịch sự mà đuổi khóe cậu ta. Cô Ba là nghĩ đến ông Hội Nguyễn nhơn hậu, mới lịch thiệp với quý tử của ông.
Thái Sơn xoay người nhìn Lệ Sa, lại trưng ra cái điệu bộ bởn cợt, khiếm nhã. -"Là cô Ba sao? Còn có cả cô Thái Anh. Nhà họ Kim các người chắc phải có phước lắm mới có được những đứa con thảo hiền, bệnh hoạn thế này." Thái Sơn cố ý nhấn mạnh từ bệnh hoạn. Lệ Sa nghe được đã giận đến đỏ mắt, may mà có Thái Anh ngăn cô Ba lại.
Thái Sơn chọc giận được Lệ Sa, đắc thắng mà tiếp những lời đốn mạc. -"Trí Tú, Thái Anh. Hai cái tên thật đẹp. Nhưng dòng máu chảy trong người các người thì lại ngược lại nhỉ?"
Không khí trở nên căng thẳng sau câu nói của Thái Sơn. Bí mật động trời này hắn ta làm sao mà lại biết được. Trí Tú cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại cậu ta. - Cậu Thái Sơn nói vậy là có ý chi đa?
Thái Sơn nghe Trí Tú liền cười lớn, nụ cười nghe sao man rợn. -"Cô giả ngu với tôi sao, cô Trí Tú? Nếu để tôi công khai cái chuyện tình cảm loạn luân, bệnh hoạn của chị em nhà cô. Rồi khơi lại cái chuyện con gái nhà họ Kim bỏ xứ theo giặc. Thử hỏi cái bộ mặt đẹp đẽ của họ Kim các người sẽ ra làm sao? Má và cậu cô có đội mồ mà sống dậy không chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Nghiệt Duyên
FanficKim Trí Tú mang trong mình hai dòng máu Việt-Hàn. Trở về Việt Nam khi đất nước chỉ vừa thống nhất, cô mang theo di nguyện của mẹ mình mà tìm về quê hương. Không để thân phận nữ nhi cảng trở, cô mạnh dạng cải nam trang. Chỉ khi vừa đặc chân đến đất V...