Chap 46

2K 128 1
                                    

Trời tối mịt rồi mà Trân Ni vẫn còn lẫn quẩn ở khu bếp. Cô đang cặm cụi nấu nướng. Chị Tâm, chị Hạnh đứng cạnh cô chẳng động tay vì cô Hai không cho. Mâm thức ăn lần nữa lại đầy ấp. Trân Ni vẫn vui vẻ mang lên phòng cho Trí Tú. Lần này, một tiếng động nghe chói tai vang lên. Trí Tú mạnh tay đem công sức của cô Hai hất đỗ xuống đất, vỡ tan tành.

- Cô Hai sao phải nhọc công vậy đa. Tôi thật sợ hãi, liệu cô có lần nữa muốn đưa tôi vào chổ chết không? Kim Trí Tú này mạng không lớn đến vậy đâu cô Hai. Trí Tú rằng giọng nói rồi đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài.

Trân Ni không giận, cô chỉ cảm thấy đau lòng làm sao, trái tim cô đang không ngừng nhói lên. Đây là cảm giác Trí Tú đã từng phải chịu qua sao, khó chịu thật. Trí Tú chẳng khác nào là sợ cô hạ độc vào thức ăn hại cô ấy đâu chứ? Lẳng lặng mà dọn lại phòng sạch sẽ cho Trí Tú. Trân Ni rời khỏi đó với vẻ mặt đầy thương tâm.

Cậu Ba đã sớm đứng bên ngoài chờ cô Hai. Nhìn cô ủ rũ, buồn bã cậu cũng chỉ biết thở dài bất lực. -"Cô Hai đừng nhọc công nữa. Mệt cô mà lại hại thân Trí Tú nữa. Trí Tú từ trưa giờ chưa ăn được gì, cô Hai đừng cố chấp nữa." Thành Dương thẳng thắn nói. Cậu Ba cũng là lo cho cô Hai nên mới thẳng thắn như vậy. Tính Trí Tú ngang bướng cậu còn chẳng hiểu sao. Có đói đến ngất Trí Tú cũng đã chịu ăn đồ cô Hai nấu.

-"Tôi biết rồi, tôi bảo Hiền nấu gì đó cho Tú ăn." Nói rồi cô Hai cũng lủi thủi rời đi. Cô hiểu ý tốt của cậu Ba chứ, nhưng lời thật thường chẳng vừa tai. Trân Ni nghe được lại càng thêm não nề. Cô thật là có chút gấp gáp, cố chấp. Hại Trí Tú phải chịu đói từ trưa giờ. Cô thì bận nấu nướng đến mệt lã ra.

____

Trí Tú tay cầm bộ bà ba, buổi xế chìu trời vẫn còn oi bức. Trí Tú muốn đi tắm cho mát mẻ. Ấy vậy mà vừa đi được đến phòng tắm đã thấy cô Hai ở trong đó tự bao giờ.

Thấy Trí Tú là cô Hai lại cười dịu dàng với cô ấy. -"Nước em mới pha cho Tú, Tú đừng tắm lâu kẻo bệnh."

Vừa nói, Trân Ni vừa đi ra ngoài. Rồi bước chân lại dừng hẳn lại khi nghe lời lạnh nhạt, chán ghét của Trí Tú. - Cô Hai không cần phải làm vậy đâu đa. Trời nóng nực, vẫn là tắm nước lạnh thì mát hơn.

Vừa nói, Trí Tú vừa mang thao nước lớn cô Hai vừa pha đổ đi. Trân Ni không nói không rằng, tâm đã chở nặng u buồn. Cô Hai rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại cho Trí Tú.

Lúc sau Trí Tú run rẩy mà đi về phòng, gấp gáp chui vào chăn ấm. Nước lạnh tắm mát, nhưng người mang bệnh như Trí Tú sao lại chịu được. Thế là lại được nước run rẩy thế này.

Nghe tiếng cửa cót két mở. Trí Tú chậm chạp đưa mắt nhìn. Người đi vào làm lại là cô Hai. Tay cô cẩn thận mang vào chậu than hồng. Trí Tú thở dài bất lực, cứ ngỡ khi nảy nói lời khó nghe đã làm được cô Hai giận. Nào ngờ cô lại lo Trí Tú lạnh mà đi đốt than như vậy.

Trí Tú thật sợ than nóng sẽ làm cô bị phỏng mất. - Cô Hai thật là rảnh rang đến vậy sao đa? Tôi nghe cô Ba phải bận bịu lắm, mới để cô ở đây làm mấy chuyện vô ít này.

[Jensoo] Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ