Chiếc xe hơi chầm chậm lăn bánh vào ngôi nhà rộng lớn. Ngôi nhà theo kiểu pháp với tông màu vàng trắng. Khắp sân vườn ươm tườm những loại cây cây quý. Thoạt nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà được trang hoàng bởi những vật cổ có giá trị, đủ thấy sự xa xỉ, giàu có của nhà Hội đồng.
Người bên trong nhà nghe tiếng xe liền hối hả chạy ra. Bà Hai chầm chậm đi sau, một thằng hầu đã nhanh chân chạy ra mở cửa xe cho Ông Hội.
Ông Hội và cô Hai xuống xe, theo sau hai người là Trí Tú. Vốn do dự vì vấn thân vào nhà quyền quý không dễ dàng, nhưng đường cùng Trí Tú không thể lựa chọn. Cậu không thể cứ mãi ở lại nơi khách trọ nhỏ ấy, dì Tư dù tận tình nhưng cũng chỉ là phận góa phụ tuổi già, Trí Tú không thể làm phiền dì mãi.
Bà Hai hiền lành đến bên ông Hội mà hỏi hang. - "Ông đi đường có mệt không? Hay ông về, tôi có bảo sấp nhỏ chuẩn bị cơm nước. Ông vào thay áo quần rồi dùng nhé."
Ông Hội nhẹ gật đầu mà vào trong. Bấy giờ bà Hai mới khép nép ngó mắt sang cô Hai gương mặt lạnh tanh mà khẽ rùng mình. "- Đây là gia nhân mới, má Hai liệu sắp xếp việc cho cậu ta."
Dứt lời cô Hai liền vào nhà. Thái độ chẳng chút nể nang. Cũng phải, bà Hai dù gì cũng là vợ nhỏ của ông Hội. Khi xưa bà cả là má cô, vốn có bệnh tim khi nghe tin ông Hội có vợ bé có cả con riêng, liền không qua khỏi. Bao năm qua Trân Ni bằng mặt chẳng bằng lòng. Lòng căm hận mẹ con bà Hai chỉ có thể âm thầm che giấu, vì trên cô còn có ông Hội. Bà Hai lại tính tình nhơn hậu, hiền lành. Từ ngày về làm vợ nhỏ của ông Hội, luôn cố bù đắp cho cô Hai thiếu thốn tình thương của mẹ. Thế nhưng hết lần này đến lần khác điều bị cự tuyệt.
-"Con tên họ là gì? Ở đâu? " Bà Hai nhìn sang Trí Tú bất động đứng đó mà cất giọng hỏi.
- Thưa bà, con tên Trí Tú. Con là người từ nơi khác đến, không may gặp phải bọn cướp. May mắn được ông Hội và cô Hai để mắt cho về làm gia nhân. Trí Tú có hơi cúi người kính cẩn đầu đáp.
-"Được rồi, con đi theo ta." Bà Hai xoay người vào nhà, Trí Tú chầm chậm theo chân bà.
Nhà ông Hội hết thẩy có 6 gia nhân. Bốn nữ và hai nam. Họ đều đã ở đây được ít lâu, có người còn từ khi còn nhỏ. Dì Ba được xem là lớn nhất ở đây. Nghe qua đã hầu từ thời cha của ông Hội bấy giờ. Cũng được xem như người quản thúc đám gia nhân trong nhà.
Trí Tú được bà Hai đích thân đưa đến giang nhà sau, chổ khu bếp Trí Tú lần lượt làm quen với mọi gia nhân trong nhà. Mọi người đều niềm nở chào đón cậu, phần vì cậu hiền lành, phần vì gương mặt tuấn tú kia.
-"Dì Ba, đây là người làm mới, dì coi sắp xếp công việc cho nó." Bà Hai nói rồi quay người lên nhà trên, có chút vội vì Ông Hội và cô Hai đang chờ cơm.
-"Anh này, tên họ là gì thế, người làng nào? "
-"Anh có người yêu chưa? Nếu chưa có thì... "
Con Tâm với con Hạnh thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn. Quanh năm quần quật việc bếp nút. Bọn nó nào có được ra ngoài rong chơi, gặp gỡ. Nay lại có một chàng trai nho nhã, tuấn tú thế này. Bọn nó nhất định không bỏ qua, gạt phắt đi sự ngượng ngùng, e thẹn mà làm quen.
Dì Ba nhìn bọn nó mà lắc đầu ngao ngán. Dì hiểu chứ, bọn nó cũng là con gái, số phận bất hạnh nương nhờ nhà Hội đồng. Mỗi ngày không dám khinh suất tận tâm làm việc. Yêu đương trai gái thôi cũng bỏ qua. Rõ là thiệt cho tụi nó nhưng phận làm người ở nào dám mơ ước hạnh phúc lứa đôi.
-"Dì Tư xem, bình thường cứ anh Được anh Được, nay gặp người mới lại quên phắt đi anh Được." Thằng Đen nảy giờ đứng đó đã không nhịn được ánh mắt mê đắm nhìn Trí Tú của con Tâm và con Hạnh bèn trêu ghẹo.
Đứng cạnh của sổ, chàng trai tầm hơn hai mươi, gương mắt vài phần ưa nhìn. Nước da ngăm đen cùng đôi chân trần. Phong thái trầm tĩnh, đĩnh đạc. Nếu may mắn hơn sinh ra trong một gia đình khá giả, anh ta có lẽ cũng là một trang anh tú.
-"Đừng để ý lời bọn họ." Được nhìn sang Trí Tú nói. Giọng anh ta vang trầm, nghe khá thuận tai.
- Chào mọi người em là Trí Tú, tròn 20. Câu nói ngắn gọn đầy đủ ý tứ. Trí Tú cười nhẹ thân thiện. Nụ cười bình thường lại đốn tim hai thiếu nữ trẻ. Con Tâm và con Hạnh ngây dại tựa vào nhau nhìn Trí Tú.
-"Người gì mà vừa đẹp lại còn trẻ."
-"Hạnh lần này mầy không được dành với tao, nhường anh Được cho mầy. Em Tú là của tao." Tâm thẹn thùng nói, hai tay đang chặt vào nhau không ngừng cọ xát.
Con Hạnh vốn cũng yêu thích Trí Tú sao có thể nhúng nhường. Đẩy mạnh con Tâm một cái xem té. -"Mơ đi con, số trời định tao với mầy mãi là tình địch."
Ngao ngán cảnh tranh giành trai gái này. Dì Ba lên tiếng cắt ngang. -"Thôi làm quen thế là đủ rồi, lo làm việc kẻo lại bị mắn. Dì đưa Trí Tú đi làm quen việc mới."
Con Tâm và con Hạnh luyến tiếc nhìn theo bóng lưng Trí Tú đang theo sau Dì Ba. Đen và Được thì đã ra sau nhà làm việc của mình. Đâu đó nơi gốc bếp, một người con gái vẫn cặm cụi bếp nút chẳng để tâm chuyện xung quanh.
Trí Tú theo chân Dì Ba chăm chú nghe Dì hướng dẫn mà ghi nhớ. Công việc của cậu là lao dọn bàn ghế, đồ cổ trong nhà, đòi hỏi phải rất mực cẩn thận, vì mỗi vật trong nhà đều có giá trị liên thành, một chút sơ xuất thì mạng của cậu cũng chẳng đền nổi. Ngoài ra việc gánh nước, nấu nước ấm cho ông bà và cô Hai, cậu Ba cũng do cậu phụ trách.
Lúc này khi đã chỉ dẫn cho Trí Tú xong, Dì Ba đưa cậu đến một căn phòng nhỏ nằm tận cuối gian nhà. Nhà hội đồng gồm bốn gian. Bước vào đầu tiên là gian nhà chính, đối diện gian nhà chính là gian phòng chính của ông Hội và bà Hai, bên cạnh là phòng cậu Ba. Bên trái là gian bếp và chổ ngủ của đám gia nhân. Đối diện gian bếp là gian dành riêng cho cô Hai. Cô Hai thích yên tĩnh nên ở yên một gian, nay có Trí Tú ở căn phòng nhỏ cuối gian. Căn phòng nhỏ vỏn vẹn chỉ có một chiếc giường nhỏ cùng chiếc bàn thấp. -"Chổ này đi vài bước là đến phòng cô Hai. Cô Hai ưa yên tĩnh nên ở gian nhà này, con cẩn trọng đừng để cô Hai phật lòng thì sống không yên đó đa." Dì Ba cẩn trọng dặn dò Trí Tú rồi rời đi. Trí Tú đưa mắt nhìn sang căn phòng lớn kia, lòng vấy lên nhiều suy tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Nghiệt Duyên
FanfictionKim Trí Tú mang trong mình hai dòng máu Việt-Hàn. Trở về Việt Nam khi đất nước chỉ vừa thống nhất, cô mang theo di nguyện của mẹ mình mà tìm về quê hương. Không để thân phận nữ nhi cảng trở, cô mạnh dạng cải nam trang. Chỉ khi vừa đặc chân đến đất V...