Làng nước lạnh ngắt lại bao trùm lấy cả thân người Trí Tú. Cả thơ thể được lòng sông đưa tay ôm lấy, từ từ mà nhấn chìm sâu xuống đáy sông. Trí Tú chẳng hiểu sao tay chân cậu lại vô lực, buông xuôi để mặt cho con nước vô tri kia nhấn chìm cậu.
-"Vì điều gì một người vốn biết bơi lại phó mặt cho dòng sông cướp đi sự sống của mình? Trân Ni làn nước lạnh ngắt này lại dang rộng đôi tay mà ôm lấy cậu, cậu xao xuyến cái cảm giác ấm áp này. Đã bao lâu rồi, cậu chẳng được phép ôm em vào lòng nữa?Em có biết chăng người cậu thương đang ở ngay bên cạnh cậu, mà cậu lại nhung nhớ đến dường này."
-"Trân Ni, em hãy gọi tên cậu có được không. Chỉ một tiếng gọi của em liền cứu rỗi cả một con người đang dần buông lơi với sự sống."
Cô Hai kiên nhẫn chờ đợi dẫu tâm can đang nóng rang. Thế nhưng mặt sông tạm biệt những cơn rợn sống cuối cùng trả lại một dòng sông tĩnh lặng. Cô Hai kinh sợ thật rồi. -"Người đâu." Trân Ni hét lớn khiến người trong nhà một phen giật thót tim. Chú Minh lẫm cậm chạy ra cùng với vài gia nhân. Trân Ni gấp gắp bấu lấy vai họ, đôi tay run rẩy chỉ xuống dòng sông. -"Cậu Hai... Cậu Hai mau lên mau cứu cậu Hai." Trân Ni lớn giọng khiến mấy tên gia nhân sợ hãi đến xanh mặt, không nghĩ ngợi mà nhảy xuống sông hụp lặn tìm kiếm.
Thái Anh cũng nghe được tiếng cô Hai, cùng Lệ Sa cuống cuồng chạy ra. Nghe Trí Tú bị rơi xuống sông, Thái Anh kích động mà chạy đến bên bờ sông. Em không ngừng gọi tên "anh trai" mình. -"Kim Trí Tú, cậu từng nói gì với em cậu quên rồi sao. Mau lên đây cho em, Kim Trí Tú."
Lệ Sa đau lòng ôm chặt Thái Anh đang kích động lại mà ra sức trấn an. Thái Anh nức nở thành tiếng lớn trong lòng Lệ Sa. -"Má đã bỏ chúng ta mà đi rồi, "chị" không được phép bỏ lại em." Tự rất lâu rồi Thái Anh mới gọi Trí Tú lại một tiếng chị. Tiếng gọi trong lo lắng, sợ hãi tột độ nghe bi đát làm sao.
Phần Trân Ni, cô chẳng khá hơn Trí Tú là bao. Hai tay run rẩy nắm chặt vào nhau, đôi môi mím chặt đến bật ra máu. Trân Ni nghẹn ngào nhìn xuống làng nước đục. Bấy giờ đây cô Hai mới cảm nhận được rằng Trí Tú quan trọng với cô đến nhường nào.
Trí Tú được đưa về phòng trong trạng thái bất tỉnh. Người cậu Hai tái xanh, lạnh ngắt. Đốc tờ được mờ đến gấp gáp mà xem bệnh cho cậu. Trân Ni nảy giờ cận kề bên Trí Tú, nắm chặt tay cậu như sợ vụt mất. Đốc tờ xem bệnh cho Trí Tú sắc mặt ngày một khó coi làm cô Hai và mọi người càng thêm lo lắng.
-"Cậu Hai bệnh cũ chưa khỏi hẳn, nay lại bị rơi xuống nước khí lạnh xâm nhập. Cần phải tĩnh dưỡng kỉ hơn, không nhìn nguy to đó đa. Hơn thế..." Ông đốc tờ ấp úng nhìn cô Hai, ngập ngừng nói. -"Người mang tâm bệnh, thuốc thường không chữa được tận gốc." Nói rồi ông đốc tờ thu dọn đồ rồi rời đi. Trân Ni nghe lời ông lòng lại càng khó chịu hơn. Xem cô đã hủy hoại Trí Tú thế nào?
-"Mọi người ra ngoài, tôi giúp cậu Hai thay quần áo." Trân Ni nhẹ giọng muốn mọi người ra ngoài để cô giúp Trí Tú thay đồ. Thái Anh có ý không muốn, định ngăn cô Hai thì bị Lệ Sa kéo đi.
Trong phòng giờ chỉ còn lại Trân Ni và Trí Tú. Cô Hai dịu dàng thay quần áo cho cậu Hai. Ánh mắt cô nhìn cậu cũng đơn thuần, trong sáng như cách mà cậu từng nhìn cô. Quần áo rất nhanh đã được thay mới. Chú Minh vừa sắc thuốc cho cậu Hai xong liền mang lên phòng. Chú rõ cửa gọi cô Hai. Trân Ni mở cửa nhận lấy thuốc từ tay chú. -"Cảm ơn chú." Nhìn cô Hai u sầu, thẩn thờ chú Minh cũng thấy xót xa khôn thôi. Vài ngày ngắn ngủi xảy ra bao nhiêu là việc. Chắc cô Hai cũng khổ tâm không ít.
Trân Ni ngồi bên giường thổi nguội thuốc rồi đút cho Trí Tú. Cảnh tượng này thật giống cái hồi mà hai người mới cưới nha. Thuốc vào miệng Trí Tú cứ chảy ngược ra ngoài. Trân Ni không kiên nhẫn nổi nữa liền trực tiếp hớp một ngụm thuốc rồi truyền cho Trí Tú. Cứ vậy mà hết cả chén thuốc.
____
Màn đêm bao trùm lấy bầu trời. Tiếng mũi vo ve quen thuộc hôm nay nghe buồn tênh. Trân Ni ngồi bên Trí Tú từ chiều giờ, cơm cạnh nguội lạnh cũng chẳng buồn ăn. Trí Tú uống thuốc vào mà khí sắc chẳng tốt lên là mấy. Cậu mê mang miết khiến cô Hai lo lắng lung lắm.
Bất chợt người Trí Tú run lên bần bật, Trân Ni hốt hoảng đưa tay sờ tráng cậu. Nóng như lửa đốt vậy. - Lạnh... lạnh quá. Trí Tú yếu ớt mà mấp mấy được vài tiếng.
Trân Ni không nghĩ ngợi, tức thì đã trèo lên giường chui vào chăn mà ôm lấy Trí Tú. Vòng tay cô Hai nhỏ bé, cố sức mà ôm trọn thân thể đang nóng rang kia của Trí Tú. Cô dùng thân mình để sưởi ấm cho Trí Tú. Người cô Hai ấm áp, làm vơi dần cái sự run rẩy của Trí Tú.
Hơi thở Trí Tú dần đều đều trở lại nhẹ nhàng, mỏng manh. Dường như chỉ một giao động nhỏ thôi, hơi thở này sẽ đứt đoạn đi mất. Trí Tú mê mang vô thức đưa tay ôm lấy eo Trân Ni. Ngay cả trong vô thức cậu cũng mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của cô Hai. Trân Ni hơi cuối đầu, cô bắt gặp giọt lệ lăn dài trên má Trí Tú. Cậu Hai đang gặp ác mộng sao, hay... cả trong cơn mơ tâm trí cậu cũng bị dày vò, thương tâm đến độ rơi cả nước mắt. Trân Ni đưa tay lau đi dòng lệ ấm nóng kia. Lòng cô Hai bộn bề, như có hai nguồn xúc cảm đang âm thâm xâu sé với nhau.
-"Trí Tú, em phải làm sao đây?"
Câu hỏi đơn giản lại chẳng có lời giải đáp. Trí Tú có nghe thấy không mà chẳng trả lời cô Hai? Trân Ni thấy bản thân thật tệ, cô yêu Thái Sơn mà lại không muốn buông tay Trí Tú thế này. Rốt cuộc con tim cô đang bị làm sao đây chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Nghiệt Duyên
FanfictionKim Trí Tú mang trong mình hai dòng máu Việt-Hàn. Trở về Việt Nam khi đất nước chỉ vừa thống nhất, cô mang theo di nguyện của mẹ mình mà tìm về quê hương. Không để thân phận nữ nhi cảng trở, cô mạnh dạng cải nam trang. Chỉ khi vừa đặc chân đến đất V...