Buổi chiều ở nhà Hội đồng. Gia nhân trong nhà tất bật chuẩn bị mâm cổ để tiếp đãi khách quý. Bà Hai cũng đích thân xuống bếp mà đốc thúc. Trí Tú cũng vậy, không ở bên cô Hai nữa mà xuống phụ giúp mọi người một tay. Lòng cậu nhiều xúc cảm khó tả, nhà Hội đồng rõ là đang đón tiếp "nhà chồng tương lai của cô Hai". Nghĩ đến đây tim Trí Tú như bị ai bóp nghẹn lại. Tay vẫn làm khi thần trí đã theo gió cuốn bay mất.
Con Tâm từ trên nhà đi xuống sắc mặt không mấy tốt. Bà Hai vừa kêu nó lên phòng nói cô Hai chuẩn bị. Thế là bị cô đùng đùng nổi trận lôi đình lên nó, may mà nó nhanh chân, không thì như đòn một trận. Con Tâm đi đến chổ bà Hai khép nép. -" Thưa bà, cô Hai vẫn khư khư không chịu thay áo quần. Cửa phòng cũng khóa chặt rồi ạ."
-"Chết không, ông sắp về nhà bên kia lại sắp đến." Bà Hai lo lắng đảo mắt nhìn qua Trí Tú. Xem ra cơn thịnh nộ này của cô Hai đành để Trí Tú gánh chịu. Nói rồi bà đi đến Trí Tú đang chẻ củi sau bếp. -"Trí Tú lên phòng hầu cô Hai chuẩn bị, nhà bên kia sắp đến chậm trễ ông lại quở."
Bà Hai giọng hiền từ. Trí Tú lòng nào muốn đi, nhưng lệnh chủ khó cãi. Cậu vâng lời rồi lủi thủi đi lên phòng cô Hai. - Cô Hai, sắp đến giờ rồi cô để con vào giúp cô chuẩn bị. Xưng hô cũng thay đổi rồi, Trân Ni bên trong nghe rõ mồn một mắt đã ngấn lệ. Bao nhiêu ngày ở bên khó khăn lắm hai người mới thân thiết được đôi chút. Vậy mà mới sáng nay thôi mọi thứ như gió thoãng may bay.
Trân Ni nén lệ, nhỏ giọng lên tiếng. -"Vào đi." Được sự cho phép, Trí Tú hé cửa đi vào. Như biết trước Trí Tú sẽ đến, cô Hai đã mở khóa cửa tự khi nào.
Trí Tú lê đôi chân nặng nề vào phòng, cô Hai ngồi ở bàn trang điểm. Dù không bằng lòng nhưng cô cũng đã thay một bộ bà ba đẹp. Mái tóc dài xõa đến ngang eo, vải áo mượt mà phũ lấy làng da trắng ngần. Trông cô thấy hiền diệu, thướt tha. Trí Tú đi đến bên cô, lòng thầm nghĩ người sau này lấy được cô hẳn là phúc đức. Cô Hai xinh đẹp, được lòng mọi người. Dù có chút bướng bỉnh, khó hầu nhưng cô Hai nhà quyền quý được nuông chiều có tính này cũng chẳng lạ. Đối với cậu cô Hai là người con gái hoàn hảo nhất, không lạnh lùng khó tánh như bọn người ở trong nhà vẫn hay nói. Lòng cậu đau chứ, nhưng nghe con Tâm con Hạnh bảo cậu Hai nhà Hội đồng Lê là người nho nhã, biết lo mần ăn, đối đã người khác lễ nghĩa. Cậu cũng vui vì cô Hai chọn được tấm chồng như ý. Nghĩ đến đây, cậu mới thấy nhẹ lòng. Mĩm cười hiền lành với cô rồi ôn nhu nói. - Cô Hai muốn tự chải tóc, hay để con giúp cô.
Trí Tú bao lần giúp cô chải tóc, sớm đã quen với việc này. Trân Ni lại chẳng vui vì Trí Tú xưng hô xa lạ. -"Tú lại xưng hô với tui như vậy rồi đa." Mắt cô Hai long lanh đầy tia đau lòng, giọng cũng đã hơi nghẹn. Trí Tú lòng đau như cắt nhưng cậu có thể làm gì hơn. Nếu mai này cô Hai làm vợ người, cậu cũng chẳng thể cận kề hầu hạ như vậy, xưng hô cũng nên đúng mực rồi.
- Cô Hai đừng như vậy, sắp trễ giờ rồi đa. Cô cần ra để đón... Trí Tú ngập ngừng, ứ nghẹn nơi cổ họng. Không dám nói thêm vì sợ bản thân chẳng thể kìm được. Đôi tay run run với lấy chiếc lược ngà. Cậu đứng ở sau Trân Ni nâng niu chải chuốt mái tóc mượt. Bất giác nghĩ đây có phải là lần cuối cậu được làm thế không? Chuyện cưới hỏi sẽ nhanh được chuẩn bị. Cậu sắp phải xa cách cô Hai rồi.
Nghĩ ngợi mãi, Trí Tú cũng chải xong tóc cho Trân Ni. Lấy sợi dây buộc tóc gần đó mà buộc gọn tóc cho Trân Ni. Không lâu nữa, cô Hai sẽ búi cao tóc lên, minh chứng cho một người phụ nữ có gia đình.
____
Chiếc xe hơi lạ ghé vào sân nhà Hội đồng Kim. Hai người từ trên xe bước xuống, một già một trẻ. Cậu thanh niên đi học Tây mới về không lâu. Dung mạo tuấn tú, phong thái nho nhã. Lời đồn quả không sai về cậu. Nhà Hội đồng Kim đã có mặt trước nhà để đón cha con Hội đồng Lê. Trân Ni đứng bên cạnh cha, mặt chẳng có ý cười nào.
-"Chào ông Hội Lê, lâu rồi không gặp ông vẫn khỏe đa?" Ông Hội niềm nỡ chào đón người bạn cũ. Ông Hội Lê cũng vui vẻ mà đáp lời ông bạn. -"Tôi khỏe, thấy ông vui vẻ, phúc khí thế này chắc con cái thảo hiền làm an lòng cha nhỉ?"
-"Ông quá lời, con nhà tui còn thua kém cậu Hai đây nhiều, cần học hỏi nhiều hơn." Ông Hội lịch thiệp nói. Cậu Hai nhà kia mắt say mê nhìn Trân Ni, chẳng để tâm nổi xung quanh, ông Hội Lê phải lên tiếng nhắc nhở. -"Nhật Huy, chào hỏi ông Hội Kim đi con."
Nhật Huy có chút giật mình, xoay sang lễ phép chào ông Hội và bà Hai. -"Chào ông Hội, bà Hai." Nói rồi cậu ta lại quay sang Trân Ni ngại ngùng. -"Chào em Trân Ni".
Ông Hội Kim nhìn cậu Hai nhà kia nhìn con gái với ánh mắt yêu thích lòng không khỏi mừng rỡ. -"Tốt, tốt chúng ta mau vào trong thôi."
Mọi người cùng vào trong, Trân Ni theo sau không ngừng quay đầu tìm kím bóng hình quen thuộc. Nhưng Trí Tú đã trốn bặt ở xó nào, cô chẳng nhìn thấy cậu. Bữa ăn ai cũng vui vẻ niềm nở rượu thịt. Chỉ có Trân Ni là một mặt lạnh nhạt đến não nùng. Ai cũng cho rằng cô Hai tuổi mới lớn chưa nỡ xa cha. Nào biết rằng lòng cô bộn bề tâm tư riêng.
Sau nhà Trí Tú thẩn thờ ngồi bên bờ ao, cơm chìu cũng chẳng buồn ăn. Từ xa chị Hiền đã thấy Trí Tú thẩn thờ ngồi đó, lại không vào ăn cơm cùng mọi người. Bèn cầm nấm cơm nguội đến ngồi cạnh đưa cho cậu. Trí Tú thoắt ngạc nhiên rồi cũng nhận lấy.
-"Chúng ta phận kẻ ăn người ở, lòng này không nên có với chủ." Chị Hiền bóng gió, Trí Tú nào không hiểu. Thật chỉ có chút ngạc nhiên vì tâm tư mình người này lại dễ dàng nhìn thấu. Thấy Trí Tú đâm đâm nhìn mình, Hiền liền vội vàng tiếp lời.
-"Đừng lo, tui không phải hạng người te rẹt chuyện người khác." Chị trầm tĩnh nói, buông thỏng đôi chân xuống làng nước cùng Trí Tú. Vài câu nói, cử chỉ Trí Tú ngầm cảm nhận người trước mặt hiền lành, thơ ngây. Dù sau đôi mắt ấy ẩn chứa bao nỗi mất mát vẫn không đánh mất đi cái đẹp trong tâm hồn. - Cảm ơn chị.
Cứ vậy hai người ngồi bên bờ ao chuyện trò qua lại. Xem nhau như những người bạn mà trãi lòng. Chẳng hay từ xa, cô Hai Trân Ni đã ngầm quan sát hai người, đôi mắt sâu xa khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Nghiệt Duyên
أدب الهواةKim Trí Tú mang trong mình hai dòng máu Việt-Hàn. Trở về Việt Nam khi đất nước chỉ vừa thống nhất, cô mang theo di nguyện của mẹ mình mà tìm về quê hương. Không để thân phận nữ nhi cảng trở, cô mạnh dạng cải nam trang. Chỉ khi vừa đặc chân đến đất V...