Chap 50

4.3K 226 12
                                    

Bi kịch xảy ra làm cho màn đêm hiu hắc thêm thâm thẩm dài. Nhà Hội đồng Kim một bầu không khí đìu hiu. Trân Ni vẫn an yên nằm trong lòng Trí Tú. Cô ấy đã dỗ Trân Ni cả một buổi mà cô Hai chẳng thể ngủ được.

- Trân Ni, em khó ngủ sao? Trí Tú dịu dàng vuốt ve Trân Ni trong lòng. Giọng điệu vẫn rất mực ôn nhu, trầm tĩnh.

Trân Ni tự nảy giờ vẫn chưa khỏi kinh sợ, lòng cô có yên được lúc nào đâu mà có thể đi vào giấc ngủ. -"Em sợ khi thức dậy... sẽ không nhìn thấy Tú nữa."

Trân Ni nhỏ giọng thương tâm. Trí Tú nghe mà đau thắt ở trong lòng. Nước mắt cô ấy bấy giờ mới có thể tự do mà rơi xuống. Kéo Trân Ni sát vào lòng hơn, Trí Tú đưa mũi hít lấy hương thơm dịu ngọt trên người Trân Ni. Lần này nữa thôi... dường như là lần cuối. - Em hiểu cho tui chứ? Câu nói nặng nề, ngắt quãng, trở nặng bao bi thương.

-"Sao em lại không hiểu Tú được đa?" Một câu nói của Trân Ni thôi, Trí Tú đã an ủi lung lắm.

- Tui là con cháu nhà họ Kim, tui không thể trơ mắt nhìn người trẻ sống trong sự khinh rẻ không đáng có, người mất bị nhắc tên trong những cuộc bàn tán đầy ác ý. Một mình tui thôi, sẽ gánh tất cả mọi tội nghiệp này. Xin lỗi vì đã nhẫn tâm với em như vậy. Trí Tú không ngại bản thân phải gánh chịu những gì. Chỉ thương cho Trân Ni, nỗi đau mất đi người thân yêu Trí Tú không ít lần nếm trải. Giờ đây cô ấy lại lần nữa mang đến cho Trân Ni, cảm giác bất lực, nao lòng ấy.

Trân Ni nghe đến đây đã hai hàng nước mắt. Sự che chở của Trí Tú làm tim cô nhói đau đến khó thở. Trong nức nở, gắng gượng mà thốt nên. -"Vậy thì Tú phải bình an mà quay về bên em. Đó là lời xin lỗi duy nhất mà em muốn ở Tú."

Trí Tú mĩm cười chua xót, cô ấy còn quyết định được sao chứ? Lần này rời Trân Ni chỉ sợ là chẳng còn cơ hội để quay về. - Tui sao có thể hứa với em đây, tui không muốn mình sẽ thất hứa với vợ tui đâu đa. Trân Ni của chị mạnh mẽ, kiên cường. Sau này... nếu có thể em phải cho phép người nào đó thật tâm yêu em, được đến bên yêu thương, vỗ về em. Chị không muốn nhìn thấy... vợ chị khóc mà không có ai vỗ về.

-"Không, em sẽ không khóc khi không có Tú ở bên. Đời này... chỉ có Kim Trí Tú được phép vỗ về em. Vì thế... Tú phải về bên em... Vì em thật sự không chịu nỗi đâu, một lần nữa mất đi Tú."

Trân Ni dùng đôi mắt đau thương quá độ của mình mà nhìn Trí Tú. Lại làm tăng thêm sự bất lực trong Trí Tú. - Trân Ni, đến cuối cùng vẫn là chị nợ em yêu thương một đời. Kiếp sau chị sẽ đến tìm em, để trả lại yêu thương kiếp này lỡ dở. Ở một kiếp sống khác... giới tính sẽ không còn là rào cảng ngăn cách tình ta.

- Đáng ra, chị sẽ không dành cho cô gái của chị bất kì lời hứa hẹn nào. Nhưng chị thương em, một đời thật chẳng đủ. Huốn hồ... một đời của Kim Trí Tú lại quá đỗi ngắn ngủi thế này.

Trân Ni ngưng khóc, đưa tay lau đi nước mắt đọng trên má mình. Mạnh mẽ mà nhìn Trí Tú. -"Dù là một linh hồn cũng được, hãy hứa sẽ không rời khỏi em. Một linh hồn có thật đáng sợ không? Khi đó là linh hồn người em thương. Em ít kỉ muốn chị ở lại chờ em. Ngày hạnh phúc là ngày chị có thể dắt tay em đi đến nơi bao dung cho tình ta."

[Jensoo] Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ