Chương 1 : Nắng đọng trên mắt người.

222 10 1
                                    


"Đối với tất cả những người đàn bà khác, đức kim thượng là vua. Nhưng đối với em, người là chồng."

.............

Thiệu Trị nằm trên long sàng nhuộm một màu vàng tươi. Giờ đã là quá nữa đêm nhưng ngài vẫn không tài nào chợp mắt được, ấy là vì câu nói kia của ái nhân mà ngài yêu thương nhất.

Lời nói ấy nếu so với bậc đế vương như ngài quả thật chẳng đáng vào đâu. Chỉ là lời của một nữ nhân, ngài không cần phải bận lòng.

Thế nhưng, khoảng khắc nhìn Hiệu Nguyệt khóe mắt đỏ hoe, ngài thấy tim mình như thắt lại, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại để rồi đến một câu "xin lỗi" đầy giản đơn thì ngài cũng chẳng thể thốt ra được.

Từng câu từng chữ đó của nàng hệt như một con dao đâm thẳng vào lòng ngực ngài, cứa sâu đến rỉ máu. 

Đau. Đau lắm!

Ngài của ngoài kia, của muôn dân bá tánh là một Thiệu Trị đế cao cao tại thượng, là một đấng minh quân hiền từ đức độ, đứng trên vạn người.

Vậy mà cứ mỗi khi ở cạnh Hiệu Nguyệt là lớp vỏ ngoài khoác hoàng bào uy nghi đó được rũ bỏ. Thay vào là một Miên Tông dịu dàng ôn nhu, là một hoàng trưởng tử ôn nhuận của năm nào. Lắm lúc còn nũng nĩu với nàng hệt như trẻ con.

Quả thật, chỉ có khi bên cạnh nàng thì ngài mới thật sự là chính ngài. Không phải bận tâm việc nước, không phải khổ sai nghĩ cách chống lại quân giặc đang lâm le ngoài bờ cõi.

Thế nhưng, ngài lại không trân trọng cảm giác yên bình đó.

Hiệu Nguyệt vì ngài mà sẵn sàng hi sinh tất cả những gì mình có. Nàng sẵn lòng đánh đổi đi tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, vì ngài mà vào cung hầu hạ khi chỉ mới mười bốn tuổi - cái tuổi mà biết bao thiếu nữ ngoài kia còn được vui vẻ tự do thì nàng lại khóa mình nơi cung cấm.

Chẳng những thế, nàng còn cam tâm tình nguyện nhìn ngài hết rước cô này lại đến cô khác mà chẳng hó hé một lời. Có hỏi thì nữ nhân mạnh mẽ ấy cũng lắc đầu chối :" Nam nhi tam thê tứ thiếp là chuyện thường." rồi dặn ngài đừng lo cho mình.

Vậy mà Thiệu Trị ngài vẫn tin là thật. Ngài làm sao biết được nàng đã khóc nhiều đến thế nào, ngài làm sao biết được nàng cô đơn biết mấy.

Ngài..chẳng biết gì cả!

 Chính vì có một Hiệu Nguyệt chấp nhận hi sinh như thế, mà sanh ra một Thiệu Trị không biết chừng mực năm lần bảy lượt khiến nàng tổn thương.

Ngài muốn đến Viện Lý Thuận, muốn nói một câu xin lỗi nàng, thế nhưng..ngài lại không thể!

Điện Càn Thành dưới bầu trời đầy sao đêm đó, chỉ nghe văng vẳng tiếng thở dài của vị đế vương kia, não nề.

______________________________

Trời vừa hửng sáng.

Thiệu trị mệt mỏi mở mắt, cả đêm hôm qua ngài gần như thức trắng.

Long nhãn hướng phía đầu giường, ngài bắt gặp một bộ hoàng bào vàng rực, kèm theo khăn vấn được gấp gọn gàng. Lộng lẫy dưới nắng trời ban mai.

[ FanFic Phượng Khấu] Nhặt Từng Sợi NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ