Nghịch chuyển nhân sinh 1

164 12 2
                                    



Đến khi thức tỉnh lần nữa, nội tâm Lâm Đạm tràn đầy cảm giác vui sướng. Tuy rằng mất đi ký ức, nhưng cô xác định mình thật sự đã sống một cuộc đời rất hạnh phúc. Chính vì thế khi cô phát hiện mình không hề có thân thể, chỉ là u hồn trú trong một khối ngọc bội, cô cũng không chút nao núng hay bàng hoàng.

Cô chỉ yên lặng quan sát mọi việc chung quanh, nhân tiện biết được khối ngọc bội này thuộc về một tiểu phụ nhân tên là Lâm Đạm, nàng ấy lúc mười bốn tuổi đã gả cho một tú tài cùng thôn. Tú tài hàng năm ra ngoài đi học, mà nàng ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, xử lý việc đồng ruộng. Cuộc sống hàng ngày tuy thiếu thốn, nhưng lại rất thỏa mãn, bởi vì tú tài đối với nàng ấy vô cùng tốt, mỗi lần đi xa đều mang một ít điểm tâm nho nhỏ về cho nàng. Sống mười bốn năm trên cõi đời, cuối cùng nàng cũng biết bên trong trăm vị ngọt, rốt cuộc là tư vị như thế nào. Đó là cảm giác đau khổ như thẻo đi đầu lưỡi, khoét mất trái tim.

Tú tài chờ nàng ăn xong điểm tâm rồi mới ôn nhu nói: "Nương tử, bạc mấy ngày trước nàng bán đồ thêu thùa có còn chút nào không? Ta muốn mua chút giấy và bút mực, vì mua điểm tâm cho nàng, ta đã nhỡ đem bạc tiêu hết cả. Ta không biết điểm tâm lại đắt như thế, cứ nghĩ nhất định phải mua về cho nàng nếm thử, nên không mua không được. Nương tử, nàng hãy chờ ta, ngày sau khi ta trở thành Trạng Nguyên, nhất định sẽ kiếm cho nàng chức danh cáo mệnh phu nhân."

"Được, được, tướng công đợi tí, ta lấy bạc cho chàng. Về sau đừng mua mấy món điểm tâm linh tinh này cho ta nữa, cứ dùng tiền đó cho việc của chàng đi?" Tiểu phụ nhân lục tung túi tìm ra được hai lượng bạc vụn, tất cả đều nhét vào tay của tú tài.

Tú tài lấy được bạc liền rời đi. Hắn về nhà còn chưa đến nửa canh giờ, dù cha mẹ của hắn vẫn còn làm việc ngoài ruộng, hắn cũng chưa hề để ý ghé thăm. Tiểu phụ nhân lưu luyến tiễn hắn đến tận cửa, một bên vẫy vẫy tay tạm biệt, một bên rơi nước mắt, sờ sờ mấy khối điểm tâm nhỏ giấu trong lồng ngực, tâm tư nhớ nhung, lưu luyến lại hoá ngọt ngào.

Lâm Đạm thờ ơ, lạnh nhạt xem diễn, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng: "Người này không đáng để ngươi phó thác cả đời, ngươi phải cẩn thận."

"Ai đang nói chuyện đó?" Tiểu phụ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngó nghiêng tìm kiếm khắp nơi mấy lần, lại cùng Lâm Đạm trò chuyện hồi lâu mới hiểu được hóa ra khối ngọc bội nàng đeo có cất giữ một sợi u hồn. U hồn này có thể nghe hiểu nhiều chuyện, chỉ là không thể rời khỏi khối ngọc bội.

"Vậy ngươi có thể hay không thấy, thấy......" Tiểu phụ nhân xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng.

"Không thể." Lâm Đạm nói dối, kỳ thật cô có thể, nhưng cô chưa bao giờ xem sinh hoạt vợ chồng của hai người họ. Nếu tú tài qua đêm tại nhà, cô sẽ ngủ say, qua dăm ba bữa hoặc hơn nửa tháng mới có thể tỉnh lại. Thời gian tỉnh lại cũng không cố định, còn phải xem tâm tình của cô nữa.

Tiểu phụ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lâm Đạm thấy nàng tựa hồ không hề đem điều mình vừa nhắc nhở để trong lòng, liền tiếp tục mở miệng: "Điểm tâm hắn tặng cho ngươi đã khô khốc, cứng ngắc rồi, chắc chắn là món ăn được trà lâu tặng miễn phí, ai cũng có thể tùy tay lấy, làm sao lại tiêu hết nhiều bạc như lời hắn vừa nói? Lần này hắn trở về, chính là vì gạt tiền ngươi thôi, ngươi còn nghĩ hắn thật sự thâm tình trọng nghĩa ư? Cha mẹ nuôi hắn ăn học, ngày ngày vất vả lao động, cũng không thấy hắn an ủi, hỏi thăm vài câu. Về nhà trừ bỏ xin tiền, thì chưa từng gồng gánh chút việc nhà. Một tháng hai lượng bạc còn bảo là không đủ, hắn đã tiêu phí xa xỉ thành tánh rồi. Hắn bất hiếu với cha mẹ, đối với ngươi cũng không hề thật lòng yêu thương. Nếu có bạc, ngươi hãy thủ một ít cho bản thân, chừa lấy đường lui cho mình, đừng lãng phí tiền bạc trên người hắn nữa. Dù cho tương lai hắn thật sự có thể trèo cao, nhưng xét tâm tính hắn, vì bò lên cao mà chuyện gì cũng có thể làm được, ngươi vẫn nên đề phòng một chút đi."

Tiểu phụ nhân không những không cảm kích Lâm Đạm, còn vô cùng tức giận, chỉ trích cô: "Ngươi nói bậy! Tướng công vô cùng trân trọng ta. Ngươi chỉ là một tàn hồn, ngay cả chạy thoát khỏi khối ngọc bội cũng không làm được, làm sao biết tướng công ta là người như thế nào? Nếu ngươi còn phỉ báng tướng công, ta sẽ tìm đạo sĩ thu phục ngươi đó!"

Lâm Đạm trầm mặc một lát, thở dài nói: "Thôi, nếu ngươi cảm thấy lời ta nói không phải sự thật, vậy ta đây liền ngủ say vậy. Ngày sau ngươi tốt xấu ra sao thì cứ tự mình chịu trách nhiệm." Vừa dứt lời, cô đã chìm vào giấc ngủ say. Một lần say giấc, thoáng chốc mười năm.

Nữ Phụ Không Lẫn VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ