Chương 12

37 4 0
                                    


Editor: Cảo

Vĩnh Tín Hầu vừa ly khai Huyền Thanh Quan liền bị nam tử trung niên mời vào một nông trang dưới chân núi, trước cửa nông trang bò đầy cây bìm bìm, mảnh đất phía tây đuợc khai khẩn trồng rau, còn đào một cái ao trồng đầy hoa sen, trong ao còn nuôi cá nhỏ, tôm nhỏ, nhìn qua rất thanh nhã. Hơn nữa còn có một dãy trúc vây xung quanh nông trang, lại dựng cả một cánh cửa gỗ, bảng hiệu trên cửa viết ba chữ —— Đào Nhiên Cư.

Vĩnh Tín Hầu ngó trái ngó phải, xem rồi lại xem, kinh dị nói: "Vương gia, ngài thật sự tính toán ẩn cư tại đây ạ? Thân thể ngài không tốt, đừng tự bạc đãi bản thân chứ. Nơi này không có nhà ngói tường gạch, cũng không có địa long chống lạnh, tới mùa đông ngài làm sao chịu được? Ngài thế này không phải là làm loạn sao?"

"Ta làm loạn sao so được với ngươi chứ? Hôm nay ngươi vừa du ngoạn một chuyến ở quỷ môn quan đó thôi." Nam tử trung niên vừa nói chuyện vừa đi đến nhà chính, ngữ khí lạnh nhạt.

Một lão nhân đầu tóc hoa râm đã chờ sẵn tại đây, thấy đoàn người đi tới vội vàng khom lưng hành lễ.

Thiếu niên dường như còn sốt ruột hơn nam tử trung niên, một phen đỡ lấy lão nhân, nhanh chóng nói: "Trần ngự y, nơi này có vài lá bùa, ông thử nhìn xem có vấn đề gì không." Xong rồi quay đầu nhìn Vĩnh Tín Hầu.

Vĩnh Tín Hầu vội vàng che ngực, giả ngu hỏi lại: "Bùa? Bùa gì cơ? Công tử ngài nói gì thế, lão nô không hiểu ạ?"

Phu nhân Vĩnh Tín Hầu đứng ở cửa, dùng tay áo che lại nửa bên mặt, cảm thấy khó chấp nhận được hành vi vô lại của lão gia nhà mình. Bất quá nàng cũng sợ bùa bị lấy mất, cũng luyến tiếc giao nộp mấy lá bùa đó ra, đấy là bảo bối tiên trưởng ban cho cơ mà!

"Đừng giả vờ nữa, mau lấy ra cho Trần ngự y nhìn thử, lát nữa sẽ trả lại cho ngươi ngay. Ta chỉ sợ ngươi ăn phải mấy thứ linh tinh rồi lại du lịch đến quỷ môn quan thôi. Hôm nay vận khí ngươi tốt nên còn khoẻ mạnh đứng đây, nào biết lần tới còn có thể may mắn như thế không." nam tử trung niên xua tay nói.

Vĩnh Tín Hầu che ngực lui ra phía sau vài bước, ngập ngừng nói: " Tiên trưởng kia thật sự có bản lĩnh mà, làm sao có thể nói là do vận khí ta tốt chứ? Nếu lần tới ta lại bệnh nặng, chỉ cần đem ta đến Huyền Thanh Quan là được, có tiên trưởng ở đấy, ta sẽ không xảy ra việc gì đâu."

Nam tử trung niên cười lạnh, nói: "Lần trước ăn tiên đan thiếu chút nữa tự hại chết mình là ai thế nhỉ?"

Vĩnh Tín Hầu bị con ngươi đen láy của nam tử trung niên nhìn chăm chú, tức khắc lại nghĩ tới cảnh tượng người này ở trên chiến trường chém đầu như bổ dưa, tức khắc có chút e ngại. Lúc này mới không tình nguyện từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa, đưa cho Trần ngự y.

Thiếu niên đem quá trình Lâm Đạm chữa bệnh cho Vĩnh Tín Hầu tường thuật lại một lần, thở dài nói: "Trần ngự y, ngươi nói trên đời thực sự có thần tiên sao? Chẳng qua là một ít bã thuốc khi luyện đan còn sót lại, thêm hai chén nước bùa, thế mà lại có thể cứu sống một người thập tử nhất sinh. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không thể tin được sự việc kỳ lạ này."

Nữ Phụ Không Lẫn VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ