Chương 2

82 6 0
                                    

Editor: Cảo

Lâm Đạm bị tiếng khóc tê tâm liệt phế làm bừng tỉnh, vừa mở mắt liền trông thấy tiểu phụ nhân ngày nào giờ đây tóc đã điểm vài sợi bạc, mặt mày đầy tang thương. Dường như trong chớp mắt đã già đi mười mấy tuổi, lại thấy trái phải bên người nàng có hai hài tử tám, chín tuổi đang quỳ, luôn mồm gọi tiểu phụ nhân là mẫu thân.

Lâm Đạm lúc này mới bừng tỉnh, thì ra không phải tiểu phụ nhân già đi trong chớp mắt, mà là do mình ngủ quá lâu, thoáng cái đã qua mười năm. Nhà của tiểu phụ nhân so với mười năm trước càng rách nát hơn, trên xà nhà còn treo cờ tang trắng, giữa nhà chính bày hai cỗ quan tài, là cha mẹ chồng vừa ly thế, khó trách nàng khóc đến thê thảm như vậy. Nhưng tú tài kia đâu rồi? Tú tài vốn nên là trụ cột của cái nhà này thì giờ đây lại không thấy đâu, chỉ có hương thân lui tới giúp phụ nhân lo liệu việc lặt vặt trong ngày tang lễ.

Lâm Đạm vẫn chưa tùy tiện dò hỏi tình huống, chỉ yên lặng, bàng quan quan sát. Bảy ngày sau, sau khi cha mẹ chồng của phụ nhân an nghỉ, lúc này hương thân mới lục tục tới cửa, hướng phụ nhân đòi nợ, chỗ này một lượng, chỗ kia hai lượng, vụn vặt linh tinh thêm cả đống tiền nợ.

Phụ nhân hoàn toàn không có thể lực hơn người, cũng không có kỹ năng mưu sinh, đành phải bán đồng ruộng trong nhà để trả bạc an táng cha mẹ chồng. Hai đứa nhỏ thấy nàng cả ngày mặt ủ mày chau, liền hỏi nàng về sau nên làm cái gì bây giờ. Nàng chỉ nói cha chúng nó là đại quan, áo gấm về làng, sẽ chuộc ruộng đồng trong nhà về, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều.

Hai đứa trẻ mang cõi lòng đầy khát khao mà đi vào giấc ngủ, còn phụ nhân lại che mặt khóc rống trong đêm khuya tĩnh lặng. Thật ra, trượng phu của nàng đã bặt vô âm tín từ lâu, làm sao biết hắn có thể trở về hay không. Nếu có thể trở về, thế thì tại sao mười năm qua hắn chưa một lần trở về? Cha mẹ ở đây, nhà cũng ở đây, hắn chỉ cần đi theo đường lớn thì đã có thể quay về, tại sao lại chậm trễ như vậy? Nếu có chuyện bất tiện mà không thể trở về, thì cho người báo tin bình an cũng được mà!

Hay do hắn gặp chuyện bất trắc nên đã âm dương cách biệt? Nghĩ như vậy, phụ nhân càng khóc thương tâm hơn. Nghĩ đến việc sau này không còn ruộng đồng để cày cấy, cơm ăn bữa đói bữa no, nàng buồn bã, rầu rĩ như ruột gan đứt thành từng khúc.

Lâm Đạm nhìn không được, từ từ nói: "Ngươi biết chữ à?"

Phụ nhân kinh nghi bất định, nhìn khắp chung quanh, rồi sực nhớ tới khối ngọc bội mười năm trước, liền gật đầu nói: "Ta biết chữ. Ngươi, ngươi thế nhưng vẫn tồn tại?" Mười năm trôi qua, nàng từng nhiều lần kêu gọi tàn hồn này, nhưng chưa hề được đáp lại, còn tưởng rằng u hồn này đã bay mất, hoặc tan biến vào hư vô. Thế nên, nàng liền đem khối ngọc bội đáng giá này giữ lại, dự định sau này nếu tướng công cần bạc gấp, thì có thể mang nó đổi về mấy lượng bạc vụn. Vạn lần không ngờ được, sau lần từ biệt hôm đó, tướng công cũng chưa hề trở về thêm lần nào nữa, người sống sờ sờ lại không hiểu được mà mất tích.

"Ta còn dự định nay mai đến thị trấn một chuyến, đem khối ngọc bội này bán đi. Ngươi cũng thấy đấy, nhà ta hiện giờ đã nghèo rớt mồng tơi?" Phụ nhân thật cẩn thận mà nói.

Nữ Phụ Không Lẫn VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ