Chương 6

44 4 0
                                    



Mình để xưng hô lúc nói chuyện mọi người gọi Lâm Đạm là nàng nhé, nhưng khi dẫn truyện nhắc tới Lâm Đạm thì sẽ là "cô", còn "hai đứa nhỏ nhắc tới mẹ sẽ là ''bà", vì mẹ trong đời trước của 2 đứa nhỏ cũng lớn á 


Khi mở mắt, Lâm Đạm phát hiện mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa lung lay. Cô nhanh chóng xốc màn màn xe lên, bên ngoài là núi cao chót vót, rừng núi bao la nơi chim chóc tề tựu. Tình cảnh này đối với Lâm Đạm thập phần quen thuộc, dường như đã gặp qua đâu đó. Tại sao lần này cô không mất đi trí nhớ. Hơn nữa,còn có được một thân thể vẹn nguyên, thân thể này sẽ là của ai đây?

Lâm Đạm chậm rãi bò dậy, trên dưới xem xét quần áo nguyên chủ mặc, chợt nghe bên ngoài có động tĩnh, dường như có người muốn xông vào. Xuất phát từ thói quen cảnh giác, Lâm Đạm nhẹ nhàng nằm xuống như ban đầu. Người nào đó rón ra rón rén tới gần, mở ra tay nải của cô, lấy đi mấy món gì đó rồi lại nhẹ nhàng trả tay nải về bên cạnh cô cái, lại nhìn chằm chằm mặt cô trong chốc lát, sau đó liền ra ngoài.

Lâm Đạm chưa từng mở mắt, nhưng cũng cảm giác được người này mang ý xấu mà đến. Khi bước vào, người này dùng ánh mắt lạnh thấu xương, tràn ngập chán ghét cùng ác ý mà đánh giá cô, khiến thần kinh cô theo bản năng mà căng chặt, tùy thời chuẩn bị ra tay. May mà người nọ vẫn chưa làm gì, nếu không Lâm Đạm không dám đảm bảo chuyến lữ trình này sẽ có người toàn mạng.

Người nọ xốc lên màn xe trở ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Vẫn còn hôn mê. Bà ta vẫn giống hệt như đời trước, không ngồi được xe ngựa, chỉ cần lên xe ngựa liền hôn mê."

Trong lòng Lâm Đạm vốn không hề gợn sóng, vào lúc này bỗng hung hăng nhíu nhíu mi, chỉ vì cô nhận ra chủ nhân tiếng nói này, chính là nữ nhi của phụ nhân, Hứa Ngọc Linh. Lại kết hợp ý tứ trong lời nói của nàng ta, chẳng lẽ thân thể này là của phụ nhân kia? Nàng ấy không phải đã chết rồi sao?

Phải rồi, Hứa Ngọc Linh vừa nói đời trước, có thể hiểu được đây là kiếp sau...... Chỉ dựa vào một câu, Lâm Đạm lập tức suy nghĩ cẩn thận tình huống hiện giờ. Phụ nhân đã sớm chết, mà chính mình không biết vì sao lại thay nàng ấy sống lại lần nữa. Đồng thời Hứa Ngọc Linh cũng trọng sinh như cô. Nghe khẩu khí nàng ta, sợ là ngay cả Hứa Vi Bạch cũng là người trọng sinh.

Lâm Đạm nhớ tới phụ nhân đau khổ, thê lương cả một đời, tâm tư bình tĩnh của cô rốt cuộc cũng nổi lên gợn sóng. Phụ nhân đã lạnh lòng với trượng phu và con cái, cho nên ngay cả cơ hội trọng sinh nàng ấy cũng không cần, ngược lại đem thân thể nhường cho cô. Trước lúc lâm chung nàng ấy đã nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, nàng ấy muốn sống thật sảng khoái! Nàng ấy muốn những kẻ huyết mạch tương liên đã đang tâm đẩy nàng ấy vào chỗ chết phải xuống địa ngục chịu thiên đao vạn quả!

Nhớ tới vẻ mặt hấp hối của phụ nhân, đôi mắt thâm thuý của Lâm Đạm ánh lên một tia lệ khí, rồi thực nhanh thu liễm. Mặc dù không chú tâm nghe ngóng, Lâm Đạm cũng có thể dễ như trở bàn tay nghe thấy đối thoại của hai anh em ở ngoài xe.

"Vậy thì tốt, nếu bà ta tỉnh lại, chỉ sợ huynh cũng không khống chế được hận ý của mình." Hứa Vi Bạch cười lạnh nói, "Đồ vật đã tìm được chưa hả?"

Nữ Phụ Không Lẫn VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ