Thiệt ra tớ edit hết thế giới này rồi đấy các cậu uii, nên các cậu comt cho xôm nhà xôm cửa đi tớ có động lực bão chương nè =)))
Editor: Cảo
Phu nhân Vĩnh Tín Hầu ôm nữ nhi thật chặt, muốn khóc nhưng sợ tiếng khóc làm nàng hoảng hốt, chỉ có thể nghẹn lại. Thật ra Lưu Ngọc Khiết đã thấy đồ đạc bị vứt lung tung trong phòng, liền hiểu ngay, nàng hỏi: "Mẫu thân, có phải con lại trở nên điên cuồng hay không? Trên người con vẫn đeo ngọc bội La Hán mà mẫu thân xin từ chùa Hàm Quang mà, tại sao lại như vậy chứ? Con, đầu con đau quá!"
Vừa mới nói hai câu, Lưu Ngọc Khiết liền ôm lấy đầu rên rĩ, dường như lại muốn nổi điên lần nữa.
Thấy cảnh ấy, tất cả mọi người đều trốn ra xa, bao gồm nha hoàn hầu hạ trong viện, chỉ có vị biểu tiểu thư kia tiến lên vài bước, lo lắng hỏi: "Tẩu tẩu, lúc nãy tỷ đáng sợ lắm, cứ cầm kéo đâm loạn khắp nơi. Tẩu đâm ta bị thương thì cũng không sao, nhưng mà ngộ nhỡ làm bị thương chính mình thì phải làm sao đây?"
Nàng vừa dứt lời, phu nhân Trung Dũng Bá liền hét lên: "Sao còn động đến dao kéo nữa hả? Lỡ như mấy vú già không trông chừng nàng cẩn thận, để nàng chạy thoát ra ngoài thì sao! Không được, bà thông gia à, hôm nay bà nhất định phải mang nàng về, nhà của chúng ta không chịu nổi việc thế này đâu!"
Vốn Lưu Ngọc Khiết đang tâm phiền ý loạn, nghe thấy mọi chuyện thì càng thêm cảm thấy đau đầu, đôi mắt mới vừa khôi phục minh mẫn thực nhanh liền mê mang, bên trong thoáng hiện sắc thái điên cuồng, thân thể run rẩy từng đợt, mắt trợn trắng, lưỡi thè ra, bộ dáng thật khiến người khác sợ hãi.
Đừng nói người phủ Trung Dũng Bá tránh nàng như rắn rết, ngay cả phu nhân Vĩnh Tín Hầu đều sợ tới mức phát run.
Thấy tình cảnh như vậy, Lâm Đạm khoan thai tiến lên, dùng phất trần phất phất đầu Lưu Ngọc Khiết, chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt vặn vẹo của Lưu Ngọc Khiết liền khôi phục điềm tĩnh, cứ như sự điên cuồng vừa rồi hoàn toàn không tồn tại.
"Tiên pháp lợi hại quá, chỉ nhẹ nhàng phất một cái liền đem tà ma đuổi đi!" Vài vú già đứng ở ngoài cửa nhịn không được nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán.
Phu nhân Trung Dũng Bá và nhị công tử trao nhau một cái liếc mắt, sau đó từ sâu trong mắt nhau thấy được vẻ kính sợ của đối phương. Phàm là người ở địa vị càng cao, càng được tôn sùng, thì càng hết lòng tin theo việc quỷ thần, trong nhà cũng cung phụng mấy vị Bồ Tát, thường xuyên thăm viếng, khẩn cầu phù hộ. Chùa Hàm Quang chính là dưới hoàn cảnh như thế mà được mọi người tôn sùng. Dù thế nhân đều truyền tai nhau về sự linh nghiệm của chùa Hàm Quang, cứ như bọn họ mới là tiên là Phật thật sự, nhưng ở trước mặt tiên thuật hàng thật giá thật của Lâm Đạm, thì cũng thua rối tinh rối mù mà thôi.
Phu nhân Trung Dũng Bá cúi đầu nhìn Phật châu mình mời các sư từ chùa Hàm Quang đến khai quang, lại nhìn nhìn ngọc bội Quan Âm nhi tử đeo bên hông, rồi liên tưởng đến mấy vật khai quang mà mình xin cũng không trấn áp nổi tà ma trong cơ thể con dâu, thế là lòng liền hoàn toàn hướng về Lâm Đạm. Luận về việc trảm yêu trừ ma, chung quy vị tiên trưởng này lợi hại hơn một tí!
