Vào cái cuối xuân đầu hè năm đó,tháng tư nhập học của học sinh cấp 3, cậu đi loanh quanh trên hành lang dài,đôi mắt híp lại, khuôn mặt nơm nớp vẫn còn vẻ ngái ngủ. Quả đúng, giờ mới là 5h sáng, nhưng biết sao được, dù sao thì cậu cũng chỉ có lúc này để ở riêng với anh trước khi cái lũ nhà Miya đến quấy phá cả câu lạc bộ lên.
Đội trưởng của anh ,Kita Shinsuke, là một con người không thể chê được gì từ thể thao đến học tập, chăm chỉ vầ gần như một cỗ máy dạng người vậy. Nhưng chính vì cái đó mà nên chỉ cần mỗi sáng sớm cậu đến, thì đều thấy anh đã ở đó rồi.
"A ,Suna. Chào buổi sáng" vừa bước vào phòng thay đồ của câu lạc bộ thì một giọng nói đều đều quen thuộc vang lên.
"Kita-san..." cậu tiến đến gần, đặt chiếc túi thể thao xuống rồi nhìn về phía người con trai trước mặt. "chào buổi sáng"
"Anh định đi chạy,đi chung không?" anh ngỏ lời
"có,chờ em một lúc" cậu vội bỏ chiếc áo ngoài ra, sửa soạn lại mọi thứ
"cứ từ từ thôi, nhớ mặc cho ấm vào đấy." Anh nói rồi đưa cậu chiếc chìa khóa "khóa cửa phòng vào nữa, anh ra khởi động trước"
Cậu nhanh nhanh chóng chóng đi thay đồ, không muốn bỏ lỡ giây phút nào cùng anh . kéo nhanh chiếc áo khoác lên, cậu vội chạy ra, anh vẫn ở đó đợi cậu, may quá.
"Kita-san."
Kita quay ra nhìn cậu
"Em chắc mặc vậy đủ ấm không đấy?" anh lại dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào cậu với chiếc áo khoác mỏng, dưới là một chiếc quần thể thao ngắn. Nó như thể anh đang trách móc cậu vậy,
Đúng là không thích nó chút nào, nhưng thật sự ánh mắt anh cứ như đang trách móc cậu vậy.
" Em không như anh đâu, vẫn ổn." Nói rồi cậu bắt đầu khởi động cùng anh, Kita cũng có vẻ bỏ qua cho cậu, dù sao thì việc ca năm qua cậu không bị gì cũng quá đủ chứng mình cho hệ miễn dịch siêu tốt của cậu rồi mà.
"Anh chạy trước đây"
"Em sẽ đi sau"
Hai bóng người ngang ngang nhau chạy dọc theo con đường thẳng, hai hàng cây xanh, nghe như đâu đây có tiếng lạo xạo thì thầm những ngày cuối xuân. Khung cảnh lãng mạn này đã vô cùng quen thuộc với cậu. Suốt nửa năm cậu đã chạy qua biết bao lần, dù cho không phải kiểu người thích thức dậy quá sớm hay thích chạy tập thể dục mỗi sáng như này. Nhưng được ở riêng với Kita-san lại là một sở thích nhỏ của Suna mà cậu không muốn cho ai biết.
Dẫu sao cũng chỉ là một mối tình đơn phương của cậu mà thôi..."Suna, chú ý đường vào!" Lời nhắc nhở của Kita đưa cậu về với thực tại , suýt nữa chậy chạy chéo chéo thêm chút nữa là đâm xuống đoạn bờ dốc bên cạnh rồi.
"A, xin lỗi" tốt nhất vẫn là không nên suy nghĩ vẩn vơ, cậu cứ nên tận hưởng cái khoảnh khắc đi. Chưa làm sao biết chắc là cậu đơn phương.
Biết đâu Kita-san cũng có gì đó với cậu thì sao,lạc quan lên nào Suna ơi. Nhưng quả thật trời hôm nay lạnh thật, rõ ràng lúc nãy cậu không cảm thấy gì, sao giờ lại lạnh đột ngột vậy? Hay do cậu đang tập chạy cùng một chú "cáo bắc cực" nhỉ? Nghe cũng vui thật.
Chạy không ngừng tới gần 6h, cuối cùng họ cũng về được đến trường. Hai tay cậu chồng lên đầu gối thở lấy sức. Cả kì nghỉ xuân kia cậu đã không hề tập chạy dù chỉ một mét nên một phát chạy như vậy khiến cậu gần như kiệt quệ rồi.
Cậu ngước mắt lên nhìn Kita, mong chờ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh cùng vài giọt mồ hôi chảy xuống hay là anh cũng đang thở dốc lấy sức như cậu. Nhưng không, dù sao người ta cũng không mong chờ gì quá nhiều từ Kita,một người lúc nào cũng chăm chỉ luyện tập và sống một cuộc sống lành mạnh không chút sơ hở.
"Em lên câu lạc bộ trước đây,còn chuẩn bị cho tiết 1 nữa. Chào anh, Kita-san." Nói rồi cậu cũng nhanh nhảu mà đi. Chưa kịp ngoảnh lại xem anh dường như đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"đi cẩn thận" anh lầm bầm, chất giọng đều đều như thường. Vốn dĩ anh muốn nói to lên cho cậu nghe thấy, nhưng có vẻ không được rồi.
Cậu hăm hở chạy lên phòng thay đồ, mở cửa rồi tự nhiên đi vào, nó vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như thường, hẳn là sáng nay Kita đã đến sớm hơn rất nhiều để dọn dẹp nó sau kì nghỉ đông. Cậu bước đến bên tủ đồ của mình, ngay cạnh là cánh cửa tủ của Kita.
Kì lạ thay nhưng giờ nó lại đang hé mở nhẹ , thật là hiếm thấy, nhất là khi nó là tủ của Kita, một con người cẩn thận như vậy lại quên khóa cánh tủ lại được thì thật khó tin. Nó như việc nhìn thấy Sakusa bên học viên Itachiyam ở Tokyo cười vây, dù cậu cũng đã thấy một lần... chắc do số cậu may mắn à? chỉ là lần đó cơ hơi... mà thôi bỏ qua đi, quan trọng là cái tủ này của Kita-san đã
Cửa tủ chỉ hơi hé mở, đủ để người ngoài đi qua biết nó không bị khóa. Cậu không tò mò đâu, thật đấy mà là rất tò mò luôn. Trời vẫn còn sớm, người đội trưởng hoàn hảo thì lại vẫn đang ở ngoài khởi động. Đây có lẽ là cơ hội trời ban cho cậu để nắm được điểm yếu của Kita-san. Cậu không nghĩ nhiều, cũng hí hửng chỉ vì cái đó mà xem nhẹ việc xâm phạm tủ đồ của tiền bối cậu này. Anh chắc sẽ không nhận ra đâu ha?
Cậu mở ra, cái mùi hương hoa cỏ khô dịu nhẹ đặc thù toát ra từ trong, thơm đến mê người, cũng bình thường, không có gì mấy, chỉ trừ...
"Gì đây?"
Cậu cầm lên một bao thư nhỏ màu trắng... và ở giữa là một hình trái tim...THƯ TÌNH À??? cậu biết Kita ưa nhìn và học giỏi, nhưng rốt cuộc sẽ có ai thích nhìn bằng cái ánh mắt hay cái tính nghiêm túc đó chứ? À có cậu. Nhưng việc này cũng khiến cậu vô cùng khó chịu. Hẳn là đã có người lẻn vào trong lúc họ chạy tập mà nhét nó vào đây.
Hoảng loạn, bối rối, đây cũng là lần đầu cậu thấy khó chịu về một bức thư tình như vậy.
Tiếng bước chân ngày càng gần, là Kita-san, anh ấy đang lên đến gần. Cậu nhanh chóng cầm luôn lá thư tình của tiền bối mình mà nhét mạnh vào túi quần, mặc áo khoác che đe phần lồi của bức thư, chắc giờ nó cũng nhàu nát lắm rồi nên không đưa Kita được, thôi thì để cậu giữ hộ cho.
Cậu vội đóng chặt tủ của Kita lại rồi vờ như không có gì
"A, Kita-san"
"Mặc ấm vào đấy" Mở lời ra là nghe cay đắng rồi nhưng rõ là đang quan tâm cậu mà. Anh không thể nói một cách nhẹ nhàng hơn được à.
"Vậy em đi trước đây"
Chuồn lẹ thôi chuồn lẹ thôi. Cậu khom lưng đi qua sau Kita-san, cố tỏ ra như thường lệ.
"Suna, có ai vừa động vào tủ anh à?" cậu giật phắt mình, rốt cuộc là anh đã phát hiên rồi, hay chưa?
" em không biết, chỉ thay đồ thôi" cậu tỏ ra không biết gì, cố làm ra cái biểu cảm thờ ơ không quan tâm như cậu vẫn thường." Mất gì à?" Tất nhiên là mất gì rồi, chỉ là lá thư đó xuất hiện trước hay sau thôi.
"không phải, anh thấy tủ không khóa" Suna thở phào ra một hơi, anh vân chưa biết về lá thư, ra là có người đột nhập vào mà lén nhét vô
Cậu cũng từng gặp 1 lần. Hôm đó cậu đến muộn nên Kita đã tập chạy một mình trước. Đi lên thì thấy một cô bé có vẻ cũng là năm nhất vừa cạy khóa cửa xong. Chưa kịp làm gì thì con bé đã chạy mất, để lại một lá thư hồng
'thân gửi bạn Suna Rintarou!' Nét chữ đẹp đấy nhưng cậu từ chối đọc nó, nhìn là đủ biết. Sau khi lọt được vào vòng chung kết và đối đầu với Itachiyama. Tuy rằng họ không thăng nhưng cũng nổi danh khắp cả tỉnh. Chuyện tình của cậu với các cô gái cũng lên như diều gặp gió. Nhưng mà cậu căn bản không có hứng thú. Thứ cậu hứng thú chỉ đơn giản là bóng chuyền, mấy cuộc cãi vã của anh em nhà Miya và ... tất nhiên là cả Kita-san nữa.
Nhớ lại khiến cậu rợn tóc gáy quá, đó giờ vẫn không gặp được con bé đó. Hay lại đổi sang Kita-san rồi? Chắc không phải đâu.
"Chắc anh quên thôi em cứ đi trước đi." Vẻ mặt Kita có hơi buồn. Anh không nhớ mình có để 'nó' ở đâu ngoài cái tủ này nữa, trong cặp cũng không thấy.
"ừm" nói rồi cậu cũng đi luôn, không quan tâm nhiều, hai tay đút vào túi áo. Hôm nay đúng thật là lạnh quá*
Lạnh.
Đó là từ duy nhất có thể diễn tả cậu lúc này. Tiết thể dục lúc nãy cậu cố gắng để vặn cái vòi nước kia,vốn chỉ định rửa mặt bằng tí nước mát cho tỉnh người. Nhưng không ai nói với cậu nó cái vòi nước đó bị hỏng cả. Cậu cũng chỉ có thể tức tối mà đón nhận lấy cả đống nước lạnh bắn lên, ướt nhẹt.
Quan trọng là cả áo khoác lẫn quần áo trong. Trời thì lạnh. Giờ cậu lại phải mặc bộ đồ thi đấu của mình ngồi nổi bật giữ lớp. Vâng là bộ đồng phục đen cộc đấy, quần cộc áo cộc...
Cả lớp nhìn vào cậu với vẻ mặt không thể cảm thông cho nổi. Dù sao cũng biết ngại chứ. Hai anh em nhà Miya thì được một tráng cười sảng
"Suna có vẻ thích bóng chuyền quá ha? Sao đi học lại bận đồng phục thi đấu vậy? Chúng ta đấu xong rồi mà hahaha"
"Tsumu đừng nói vậy, Suna chỉ muốn khoe mọi người là sức đề kháng cậu tốt nên có bị nước lạnh ướt đầu thì vẫn có thể mặc đồ cộc ra mà khoe thôi." Osamu tranh thủ cầm chiếc diện thoại lên tách tách vài nháy.
"phải hahaha" Atsumu cười sản khoái. Cậu thề nếu giờ không phải cậu đang nhét tay vào trong quần để giữ ấm thì cậu đã quay ra tẩn cho hai anh em nhà đó một trận rồi.
'Renggggggggggggg'
Tiếng chuông vang lên, cuối cùng cũng vào học rồi, đầu cậu đau quá, người cũng cảm thấy cứng đờ, đừng nói bị ốm rồi đấy chứ ?
Cậu không quan tâm lắm,chỉ cho qua chờ lớp trưởng lên giải thích dùm cậu.
Nhưng đến tiết ba thì thực sự cậu không xong rồi.
Cậu úp mặt xuống dưới bàn, không thể ngóc đầu dạy, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, chỉ cần cố đến lúc đó thôi. Gắng lên nào Suna.
"Thưa cô, bạn Suna thấy khó chịu trong người muốn nhờ em đưa xuống phòng y tế ạ" đột nhiên Atsumu lên tiêng khiến cậu giật mình mà muốn bật ngửa ra đằng sau. Cậu nói thế bao giờ? Cá cái chắc tên này thấy cậu mệt rồi nghĩ ra cái lý do quá là chính đáng để trốn nốt tiết đây mà
Cô lo lắng đi xuống chỗ cậu, sờ nhẹ lên trán
"Suna,em bị sốt rồi,sao không nói sớm? Vậy Atsumu, nhờ em đưa bạn ấy xuống phòng y tế hộ cô. Cô sẽ lên sau."
"Không cần đâu cô" Atsumu hí hửng nói rồi kéo xách vai cậu lên đột ngột, đây mà là cách giúp bạn bè lúc đang ốm hả, cái chắc nó sẽ đi ra rồi quảng cậu ra một xó nào đó không ai biết rồi tự sinh tự diệt ở đấy thôi. Tính nó thì có thể lắm.
"Mình thằng Tsumu không được đâu cô, để em đi cùng." Và đến cả Osamu cũng loi nhoi theo. Đời cậu tàn rồi, đừng đồng ý cô ơi, làm ơn đấy.
"Vậy nhờ hai em nhé." Cô nói với vẻ lo lắn. Và cậu cũng bắt đầu lo lắng rồi, về việc tương lai cậu sẽ đi về đâu trong tay hai tên này.
"k-khoan đ-" chưa kịp nói xong thì cậu đã bị hai tên kia lôi xệnh xệch đi. Vừa kéo lại vừa ngâm nga. Chết thật rồi.
May mắn cho cậu hai anh em nhà này vẫn còn đâu đó chút tình thương người, họ vẫn kịp quẳng cậu vào phòng y tế rồi mới chạy đi chơi bóng. Rất cảm ơn vì họ không vất cậu ở một chỗ ất ơ nào đó đến chết khô ở đó. Ông trời còn lòng thương ha.
"uhmmmmm..." cậu lê người nằm lên giường bệnh, phòng y tế không có ai cả, có lẽ các y tá trường đã đi đâu đó rồi. Mà cậu cũng không có rảnh thời gian mà quan tâm tới nó nữa. Đầu cậu choáng váng, lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cậu bị ốm, hình như hồi đó cậu học lớp ba.... cậu vẫn nhớ lúc đó, bàn tay của mẹ cậu rất ấm...
Cậu lịm dần đi dưới lớp chắn trắng mỏng, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt lại, cố quên đi cơn đau đầu đang hành hạ cậu nãy giờ. Cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc...
"Suna."
"...Kita...san?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SunaKita] That Summer
Fanfictionphần kế của oneshot Welcome Home nhưng là fic dài. phần truyện có thể OOC couple: SunaKita