chap 3

107 14 3
                                    

Không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng cơn đau nhức đầu dường như đã giảm, cậu cảm thấy có chút thoải mái hơn hồi nãy rồi.

Bây giờ đã là 6h hơn rồi, có lẽ mẹ cậu sẽ về sớm thôi. Sự chú ý của Suna dồn về phía ly nước bên cạnh chiếc túi trắng hai quai nhỏ, để kẹp lên một mẩu giấy note vàng.

'Anh sẽ để ít thuốc ở đây, cháo ở trong tủ lạnh, khi dậy thì đem ra hâm nóng lại rồi uống thuốc.

Giữ gìn sức khỏe.

Kita.'

Muốn kết hôn quá, cậu đang thật sự cảm thấy hạnh phúc chỉ vì mẩu giấy note nhỏ này, thậm chí còn nghĩ tới việc đóng khung nó lên rồi đi khoe tất cả, rằng cậu đã chinh phục được Kita-san, một "con robot hoàn hảo".

"Rintarou, mẹ về rồi đây." Tiếng cửa, là mẹ. Tuy di chuyển vẫn còn khó khắn nhưng cậu vẫn cố mà xuống giường. Ra với mẹ là một, ra ăn bát cháo của Kita-san là mười.

"Khỏi chưa? Con không cần ra. em đâu?"

"Chưa về, chắc sẽ ngủ lại nhà bạn như mọi lần."

"cái con bé này, thật là." Mẹ cậu phàn nàn rồi quay sang nhìn cậu. "Con vừa ngủ dậy đấy à? có muốn ăn gì không?"

"Không cần ,Kita-san nói anh ấy để sẵn cháo trong tủ lạnh rồi." Suna nói với cái vẻ trông tự tin khoe khoang về Kita-san lắm.

"Kita?... à là cái cậu tiền bối hôm nay chăm sóc con đó à? thằng bé đến đây à?"

"Vâng."

"Vậy khi nào khỏi hẳn nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng đó." Mẹ cậu đập một phát mạnh vào lưng Suna, không biết mẹ cậu có ý thức được rằng thằng con cả quý hóa của bà đang bị ốm đến mức không vững hay không mà lại làm vậy.

" À, mẹ xin lỗi nhé. Quên mất, vậy để mẹ đi đun lại cháo cho, còn đây là thuốc, ăn sau thì uống."

"Anh ấy cũng có đưa rồi..." Suna cầm lấy vào túi thuốc của mẹ rồi nói

"Hả, thuốc á? Thằng bé mua cả thuốc cho con à?"

"Để trong phòng." Giờ thì hai loại thuốc như thế này làm cậu suy nghĩ quá đi. Thật sự lựa chọn giữa thuốc của người mẹ vẫn luôn chăm cậu khỏe lên khi cậu bị bệnh hay thuốc của đàn anh chưa bao giờ thấy đổ bệnh của cậu. Khó khăn quá nhỉ.

"Con có một người bạn tốt đó Suna." Mẹ hơi kiễng lên xoa lấy đầu cậu, cậu cũng hơi cúi người xuống đón lấy cái xoa đầu nhẹ của mẹ mình.

"Nhưng mà phải chi con kiếm được người yêu như vậy nhỉ." Bà liếc lên cậu, lại cái vẻ đấy ẩn ý rồi mỉm cười như không "Con thích Kita đúng không?"

Phụt, Suna cứng họng thật sự không nói lên lời.

"K-Khoan... Tại sa... mẹ đang đùa con đúng không?" cậu nghi hoặc nhìn mẹ mình, đoán thầm lại là trò đùa không mấy vui vẻ của mẹ cậu

"Con có thể không biết Rintarou à, con thật sự giống bố đấy."

Sao vậy? Tự nhiên lại nhắc tới bố làm gì, có liên quan gì đâu.

"liên quan gì tới bố vậy?"

"thì..." bà tỏ vẻ ngẫm nghĩ, ngồi lên cạnh của chiếc ghế sofa "Bố con là người theo đuổi mẹ đấy, con và ông ấy lúc đó hành xử như nhau đấy. Con với hồi trước đó khác lắm đấy Rintarou ạ, cả người con, hành động cử chỉ của con đều nói lên rằng con đang yêu."

Bà lại nhìn lên cậu nhưng là một ánh mắt sắc lẹm như tra hỏi.

"Vậy con thực sự thích cậu Kita đó đúng không?"

Nói vậy là sao chứ, cả người Suna đột nhiên cảm thấy căng thằng lạ thường. Cậu đang không hiểu ý mẹ mình. Rõ ràng là mẹ đã phát hiện ra con trai mình đang yêu một đứa con trai khác đấy, không có gì ngạc nhiên à? hay ý mẹ cậu muốn cậu phủ nhận việc này? thật sự rối quá.

"Suna Rintarou."

"Dạ?" cậu giật bắn mình phát, đầu óc trở nên mông lung không suy nghĩ được gì nữa, như một dòng suy nghĩ rối ren vừa được gỡ ra vậy.

Mẹ tiến tới chỗ cậu, choàng tay qua cổ rồi kéo nhẹ cậu vào lòng.

"Dù sao thì con cũng là con mẹ mà, mẹ biết hết rồi nên không phải căng thẳng vậy đâu." bà vỗ nhẹ vào lưng cậu vài cái "Có gì cứ để mẹ lo cho!"

Bà đập mạnh một cái vào lưng Suna khiến cậu đau đến không nói được lên lời, tay đưa ra sau xoa xoa nom như ông cụ già. Mẹ cậu tốt thật vậy, đôi khi cậu mới nhận ra bà ấy quan trọng với mình như thế nào, nếu đã vậy, cậu sẽ không giấu giếm gì nữa.

Suna đứng thẳng người nhìn về phía mẹ

"Kita-san..."

"hửm?"

"Con thích anh ấy."

Mẹ nhìn cậu vài giây rồi cười một tiếng thật to

"Vậy hả!? Vậy thì nhớ tán cho bằng được đó, cho con biết luôn bố con cũng đã bị mẹ từ chối không dưới 5 lần đâu.'

Không dưới năm lần à.... không có gì nhưng vậy thì hơi tã đấy.

"Rintarou,"

"Sao cũng được miễn con sẽ không hối hận với quyết định của mình. Con thực sự yêu Kita hơn con nghĩ đấy."

"dạ..." mẹ cậu giờ lại ra dáng người trưởng thành đã từng trải đáng tin cậy, mà thi thoảng vậy cũng tốt.

"Vậy tối nay muốn ăn gì nữa không, ngoài cháo ra."

"Vậy là được rồi ạ."

"gì chứ ăn nhiều lên còn mau khỏi."

...

[SunaKita] That SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ