Chán quá. Đó là thứ duy nhất mà Suna nghĩ được lúc này. Cậu chẳng thể tập bóng với cái tay đang bị thương, và giờ chỉ có thể ngồi lướt điện thoại một cách vô vị ở nhà. Cậu bị mắng cho một trận te tua nhưng nghe lí do xong thì mẹ cậu cuối cùng cũng chịu để yên, và còn cái gì đó mà cuối tuần này sẽ lên chùa để cầu xin thần linh, chắc năm nay số cậu đại hung.
"Kita-san...Kita-san...." Suna vô thức nghĩ về người đàn anh mà cậu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ, tay vô thức thả chiếc điện thoại xuống. Chết thật, trong đầu cậu lại hiện lên những thứ không đúng đắn rồi.
Suna theo tự nhiên mà đưa lấy bàn tay phải của mình xuống phía dưới, cậu cũng là một cậu trai trong tuổi dậy thì có dục vọng chứ, việc này cũng không hoàn toàn là sai trái. Hình ảnh của Kita dường như hiện rõ mồn một trước mắt cậu, hoàn toàn trần trụi, khuôn mặt đỏ ứng đang rên rỉ không kiểm soát bên dưới thân mình.
Suna thích thú với những hình ảnh khiêu gợi trong tâm trí mình, cả đôi mắt xanh của cậu giờ nhuốm lấy dục vọng. Cậu không kiểm soát được mà thở hắt vài tiếng, không biết Kita-san sẽ nghĩ thế nào về cậu đây? Về đứa đàn em đang tưởng tưởng những hình ảnh khiêu gợi về anh để thỏa mãn lấy dục vọng? Suna thích thú với chính nó từng cảm xúc trên khuôn mặt máy móc của anh, cậu muốn tất cả, muốn ánh mắt ấy chỉ hướng về phía mình...
"Rintarou!"
Suna giật bắn mình, "cậu em" ngỏm rồi. Là mẹ cậu, sao lại đúng lúc đang cao hứng.
"Xuống đây mẹ băng lại tay cho."
Là vì cái tay này à. thôi kệ vậy.
Suna với lấy hộp giấy ngay trên đầu giường, lau đi bàn tay của cậu. Kita-san quả nhiên vẫn rất tuyệt. Suna gật đầu một cái rồi mở cửa phòng đi xuống.
"Ra đây xem nào."
Cậu ngoan ngoãn đi đến chỗ ghế gần mẹ , bố cậu cũng ngồi đó, đang xem tivi. Cậu chìa tay ra chỗ mẹ mình. Nói chung la cũng không đau, chỉ là mẹ cậu quấn băng có hơi chặt.
"Con tự làm cũng được."
"Thế sao còn đi xuống."
Cậu nhìn mẹ cậu không nói nên lời, là do tự nhiên bị gọi nên xuống vậy thôi.
"Thế Suna con bé đấy như nào?"
Bố quay sang nhìn cậu.
Cậu nhìn bố.
Hai người nhìn nhau.
"Ai cơ?" cậu buộc miệng ra, nhưng quả thật, con bé nào? Bố cậu sao biết được vụ cậu được theo đuổi ở trường? Cậu còn không nói ai.
"Người yêu con đấy? Mà làm con ngã bị thương ấy."
Cậu đờ ra nhìn bố, cậu lập tức hiểu ngay vấn đề, quay sang nhìn mẹ, thì lúc này mẹ cậu đã đánh trống lảng nhìn đi chỗ khác rồi, rõ là đã nhất trí không được nói ai rồi mà.
"Đừng nhìn mẹ thế."
"Mẹ đã nói với bố cái gì."
"Mẹ chỉ..."
"Mẹ con bảo con làm màu đỡ người yêu rồi bị thương." Bố cậu tỉnh bơ nói ra, đến nước này mẹ cậu chỉ có thể đánh bài chuồn thôi, nhưng vừa đứng lên đã bị cậu giữ áo lại. Suna lườm lấy mẹ mình, bà cũng không chịu thua mà lườm lại cậu, có cái mặt và cái tính ngang ngược này là giống nhau.
"Thôi thôi. Con nó không thích thì kể sau cũng được, chúng ta ngồi đây xem phim chút." Bố cậu kịp can ngăn lại, kéo mẹ cậu ra ghế ngồi rồi mở chương trình tivi bà yêu thích.
"Hình như con cũng có việc phải không Rintarou?"
Bố nháy mắt với cậu, Suna cũng hiểu ý mà giơ ngón tay cái lên. Nice Daddy, coi như bố MVP.
Cậu uể oải đi về phía phòng mình, bài cũng làm xong rồi, còn hơi sớm nhưng tốt nhất vẫn nên đi ngủ, nếu được mai cậu sẽ đi chạy cùng Kita-san. Suna nằm phịch phát lên giường rồi đặt báo thức, rất sớm, vì cậu biết nếu muộn chút thôi Kita-san cũng sẽ không chờ mình.
"Thật không công bằng..." Suna nhìn chằm chằm vào cái mu bàn tay của mình, giờ nó đã không còn cảm giác gì của Kita-san nữa rồi, cậu đã ffinhj không rửa tay cả tuần cơ. Haha, hài hước thật.
*
Teng~
Teng~
Là tiếng chuông điện thoại của cậu. Chết tiệt, cả người cậu mệt nhoài, không muốn ra khỏi chăn tí nào, nhưng nghĩ về việc hôm nay tới sớm vì Kita-san, vẫn phải ngồi dậy. Cậu bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, khi xuống dưới nhà, mẹ cậu đã ở đó rồi.
"Rintarou, bento này."
Hai mẹ con nhìn nhau như nhìn giặc, nhưng cậu vẫn không thể nào không nhận lấy phần cơm hộp mẹ đã dậy sớm làm cho mình được. đành vậy.
"Sao hôm qua mẹ nói là bí mật."
"Không có bí mật trong gia đình chúng ta,"
Mẹ cậu hùng hồn nói to. Bà ấy mà không phải mẹ cậu thì từ nay về sau đừng hòng cậu thèm tiếp câu nào.
"Nhưng yên tâm đi, mẹ sẽ không nói ai đâu, mẹ kín mồm lắm."
Kín mồm? Thế rốt cuộc cái cuộc nói chuyện hôm qua của bố với mẹ là sao cậu thực sự cần một lời giải thích. Suna nhìn mẹ mình với mườ phần bất lực và quyết định bỏ qua. Dù sao cũng không thể bắt mẹ không nói câu nào cả ngày được, bà vốn rất hoạt ngôn.
"Con đi đây,"
"Đi cẩn thận nhé."
Bên này Kita cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ theo lời chỉ dẫn của Aran, cậu đem đồ lên phòng rồi cất gọn vào trong cặp, xách tí đồ tập của mình rồi đi xuống. Mọi thứ đều hoàn hảo.
Khóa? Lạ thật, đáng ra giờ này Kita đang phải giãn cơ hay thay quần áo trong phòng chứ? Suna thực sự lấy làm lạ chuyện này, Kita-san là một người luôn tuôn thủ giờ giấc, không lí nào lại đến muộn. Có khi nào anh ấy bị ốm- mà thôi bỏ trường hợp đấy đi nghĩ cái khác xem. Hay là anh đã chạy trước rồi?
Suna đến chỗ chìa khóa sơ cua rồi mở cửa, không có cặp của Kita, vậy tức là anh vẫn chưa đến. Lạ quá đi, nhưng có lẽ anh ấy có lý do cá nhân nào đó, Suna cũng không thể đoán được. tuyệt thật giờ cậu thì lại dậy sớm đến trường mà chẳng vì một cái gì cả. Suna khóa cửa rồi đặt chìa khóa lại chỗ cũ, sải những bước lớn đi về phòng học. chỉ khi cậu vừa đi khuất tầm, Kita lại bắt đầu bước tới phòng câu lạc bộ rồi mở cửa, như số phận đang trêu đùa hai người họ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SunaKita] That Summer
Fanfictionphần kế của oneshot Welcome Home nhưng là fic dài. phần truyện có thể OOC couple: SunaKita