Cuối cùng thì sau cả tuần nhàm chán cái tay này của cậu cũng đã khỏi. Sáng hôm đó Suna háo hức tháo băng rồi thay quần áo từ sáng sớm, cả tuần qua cậu đã rất ít gặp Kita-san rồi nên khá mong chờ. Bằng cái động lực đó, Suna đã làm ổ ở trước cửa phòng thay đồ của trường từ rất sớm.
"Suna?"
"A, Kita-san!" Suna ngồi một đống trước cửa phong tập, khuôn mặt háo hức như chú cún con chạy ra đón chủ nó về, điều này cũng thật hiếm có với một người không hay biểu hiện cảm xúc của mình ra như cậu.
"Em đến sớm, tay thế nào rồi?" Kita lấy chìa khóa rồi mở cửa bước vào.
"Ổn hơn. Giờ có thể tập rồi."
"Vậy thì tốt, chúng ta cũng sắp có trận đấu tập, em có thể tập luyện nhưn đừng gắng sức."
Có thể là do cả tuần chưa nói chuyện, hoặc bằng một cách kì lạ nào đó, Suna cảm thấy Kita-san có vẻ đang giữ khoảng cách hơn? Hoặc không? Ý cậu là dù sao bình thường anh ấy vẫn vậy. Có lẽ là do cậu tự tưởng tượng ra.
"À bây giờ anh định đi tập ch-"
"có."
Kita có hơi giật mình, anh còn chưa nói xong
"... thế anh sẽ xuống dưới trước."
Suna cũng nhận ra mình có hơi phần quá khích nên đành kìm xuống, cậu chỉ nhẹ gật đầu rồi nhìn Kita đi ra cửa.
Đứng một mình trong phòng, Suna khua chân múa tay vui vẻ mà thay ra bộ đồ tập của mình, lòng nhẩm nghĩ sắp được 'hẹn hò' với Kita-san rồ khiến cậu không khỏi tránh được nụ cười mỉm trên mặt.
Cơ mà đúng là ông trời trớ trêu thay, không phải ngày nào mà cứ phải là hôm nay, bon Miyas dậy sớm bất thường nên đã ngỏ lời muốn tập chạy cùng Kita và cậu. Và thế đây trở thành một buổi hẹn hò sáng sớm của cậu và Kita cùng với 2 đứa con trai.
"Oa tự nhiên hôm nay dậy sớm một buổi mới biết ai đó cũng có thói quen dậy chạy cơ." Atsumu sán lại gần bắt chuyện với Suna
"Ý là Kita-san hay gì?" Suna biết thừa cái trò đùa đó đang nhắm đến cậu nhưng vẫn chả muốn đôi co với tên này nữa.
"Không, không là cậu đấy. Hiểu không? Bình thường toàn đờ đẫn ra mà sáng sớm giàu năng lượng phết cảm giác như hôm nay trời sẽ đổ mưa vậy haha." Atsumu bông đùa vài câu nhưng cái bầu không khí đi giữa 3 con người không-một-ai-cười khiến cậu như muốn độn thổ xuống đất rồi. Ít nhất thì cũng nên cười đi chứ.
"Mấy trò đùa của anh vẫn dở tệ đấy." Osamu chớp lấy thời cơ thêm dầu vào lửa với tấm trạng của Atsumu khiến cậu nổi khùng lên nhưng rồi lại cười khinh khỉnh quay qua nói với cậu
"Thằng Samu này tính tình thì láo lếu, mặt thì trông như lợn ấy xấu chết đi được, không biết Atsumu đẹp trai tài hoa này có thực sự là anh em của nó không nữa. Chắc là con nuôi." Atsumu nhếch mép nhìn sang Samu trông như chuẩn bị xù lông nhảy thẳng đến đấm cho cậu một phát. cậu biết tên Atsumu óc bã đậu nhưng không nghĩ có thể tự nói tự vả như thế này.
Quả đúng như dự đoán, 2 anh em nhà Miya lao vào đánh đấm một chỗ còn Suna với Kita thì đã bỏ xa họ một đoạn. Suna mừng thầm trong lòng cuối cùng cũng được ở riêng với anh, Kita-san có vẻ kiệm lời hơn.
Ý cậu là, bình thường anh ấy không mấy nói gì nhưng nếu thấy đôi Miya mà xô xát như hồi nãy đã cản lại rồi, cũng còn hay liếc lại phía sau để xem mộ người như thế nào nữa. Nhưng hôm nay anh ấy trông có vẻ gì đó... lơ đễnh hơn?
"A"
Kita đột nhiên ngã xuống theo lực quán tính, anh ngồi ôm lấy phần chân của mình. Theo phán đoán của Suna thì có lẽ là bong gân.
"Kita-san, anh có sao không?" Suna cúi người xuống để bỏ giày của anh ra, quả nhiên là bong gân, chỉ hơi nhẹ, nhưng cũng không nên vận động nữa.
"Xin lỗi nhưng em có thể giúp anh về được không?" Kita quay qua nhìn Suna, anh muốn nhờ cậu lãm chỗ dựa để đi nốt quãng đường về trường, chỉ là để anh bám vào rồi men theo cậu mà về. Nhưng Suna mà, cậu chớp chớp mắt hai cái, ngẩng lên suy nghĩ gì đó rồi chợt lóe sáng.
Suna luồn tay qua chân Kita, một tay ôm chặt lấy lưng anh rồi bế xốc lên kiểu công chúa, thậm chí trông cậu còn khá hả hê với kiểu này.
"Khoan Suna-" Kita thoáng chốc bị giật mình với hành động của cậu đàn em khóa dưới, chẳng thể lí giải nổi việc mà Suna đang làm?
"Hả? Không phải anh muốn nhờ em giúp đưa về trường à?" Tất nhiên là không rồi, Suna biết rõ điều đó nhưng không thể hiện ra mặt.
"Em có thể thả anh xuống, chỉ cần em làm điểm tựa rồi giúp anh tự về là được." Kita đúng là vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh đó, nhưng lại không giữ được cái đầu lạnh.
"Nay em phải trực nhật, em không chắc mình có thể chờ anh đi từng chút vậy. Em cũng không thấy phiền lắm, nên hãy cứ nhanh nhất có thể đi."
Ông hoàng của sự giả dối, vua lừa đảo, chúa tể bịa đặt, trùm nói mõm. Tất nhiên là Suna sẽ chạy chậm rồi, cậu thà bế Kita 75kg chạy bộ 1 tiếng còn hơn cầm cái cặp sách chưa đến 10kg đi 1 phút dọc hành lang để đến lớp. còn Kita đang ở trong cái tình thế được người mình thích bế kiểu vậy cũng chẳng có chút phản kháng, coi như đã ngầm đồng ý với cái lí do đó của Suna.
"Nhưng nhớ đừng để ai bắt gặp đấy."
"Ok." Suna chạy thẳng về trường, mấy hôm trước tay vẫn còn đau mà giờ thì như được hưởng phúc, cậu có chết bây giờ cũng không hối hận.
"Kita-san này... có phải cái hôm trên sân thượng em làm gì sai không?" cuối cùng thì cũng mở lời, cậu đã phải uốn lưỡi tới gần 100 lần mới dám.
"Anh bị bụi vào mắt thật."
.
.
.
Thế thôi à?? nhưng đó là Kita mà nhỉ, nhìn sợ lắm, chả ai biết anh ấy đang có nói dối không. Mà anh ấy cũng chả có lí do gì để nói dối cả... cậu nghĩ vậy?
"ừm.... thế anh có... ý em là.... thôi bỏ đi." Suna đột nhiên cảm thấy lấn cấn rồi chạy nhanh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SunaKita] That Summer
Fanfictionphần kế của oneshot Welcome Home nhưng là fic dài. phần truyện có thể OOC couple: SunaKita