chap 6

105 13 5
                                    


"Suna không chơi bóng được nữa à." cặp cáo nhà Miya sấn tới chỗ của Suna để hỏi chuyện

"ừ tay đau." Cậu chán nản lắc cái tay đang bị bó chặt lên trước mắt cặp anh em kia, tất nhiên cậu vẫn tránh vì ai có thể biết hai tên đó có nhảy vào đạp cái mạnh vào tay cậu phát không?

"Vậy tao với mày đi đi kệ nó." Atsumu kéo vai thằng em nó đi, cầm cái trái bóng trên tay mà bày ra vẻ mặt hớn hở.

"Khoan, ê tao còn chưa ăn ! Ê!"

Và cứ vậy tiếng cãi cọ kéo dài theo cả dãy hành lang.

"Giờ thì đi ăn thôi." Suna lôi hộp Bento từ trong cặp của mình ra rồi cầm theo lên sân thượng.

Nói trắng ra thì sân thượng trường là một nơi khá hoàn hảo để nghỉ trưa, ngoài việc nó yên tinhc không có ai, thì ở đây nhìn xuống có thể nhìn thấy phần sân cạnh phòng tập thể chất, chỗ họ sinh hoạt câu lạc bộ. Đó là nơi mà trưa nào Kita-san cũng ra để tập và ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Một công đôi việc, quá hời.

Suna mở cửa tầng thượng ra, chọn lấy chỗ gần ban công nhất, hướng về phía phòng tập. Kita-san vẫn chưa ra à? thường thì anh ấy hay xuống đó rất sớm mà nhỉ? Có khi nào hôm nay anh ấy không đi học? sáng cũng không thấy.

Đang mải suy nghĩ xem người đàn anh của cậu đang ở đâu thì một tiếng mở cửa đã làm cậu khẽ giật mình. A, là Kita-san.

"Kita-san!?" Suna cũng bất ngờ thốt lên, chẳng mảy may gì đến việc cái vẻ lạnh lùng thường ngày nữa.

"A, Suna. Tình cờ quá nhỉ?" Kita cũng cầm lấy hộp Bneto mà đi đến gần chỗ cậu. Tuy có rất nhiều chỗ nhưng Suna cũng theo phản xạ mà tránh người ra để lại một chỗ cạnh mình cho Kita. Kita thấy vậy cũng lấy cái khăn trong người ra, trải xuống rồi ngồi xuống.

Suna trong lòng hoảng loạn không biết nên vui hay gì nữa, thật sự cũng rất vui nhưng đây là lần đầu cậu ăn cùng với Kita-san, hồi hộp đến mức không thể động đậy.

"Vậy sao anh... lại lên đây vậy? Không phải bình thường sẽ ăn ở căn tin sao...?" Suna nhìn vào hộp cơm của Kita-san, cậu chưa thấy nó bao giờ.

"Aran đã nói anh có thể thử làm Bento một lần, và cậu ấy cũng giới thiệu cho anh chỗ này, không ngờ lại gặp em ở đây." Kita cầm lên hộp Bento, bắt đầu mở ra.

Nhìn nó khá ngon, mùi lại rất ổn là đằng khác. Kita-san thực sự rất giỏi nấu ăn nhỉ, nếu về nhà cậu được thì tốt quá.

"Không ăn à?" Kita quay sang hỏi, Suna cũng nhanh tay mà mở hộp cơm ra. Và cậu thực sự hối hận vì đã mở nó ra.

Trước mặt cậu và Kita-san, cả dòng chữ "SUNA RINTAROU LÀ ĐỒ NGỐC!" to đùng trên đống cơm, hẳn người làm ra nó là ai thì mọi người cũng chả cần đón cũng biết. Suna đậy ngay hộp cơm lại, liếc sang Kita-san một cái, anh đã thấy chưa?

Dám cá cái biểu cảm trên mặt Kita, anh đã thấy rồi.

"Anh, không phải thế đâu..." Suna ra sức khua tay trước mặt Kita-san. chiều nay về cậu không tuyệt giao với mẹ thì chắc cậu sẽ tức đến chết mất.

[SunaKita] That SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ