chap 2

123 15 5
                                    

Cậu bất ngờ bật dậy thì bị cánh tay của Kita đặt lên ngực ngăn lại. "cứ nằm nghỉ ngơi tiếp đi, anh mang ít đồ đến này, lát rồi ăn uống cho cẩn thận. Anh cũng báo cho phụ huynh em rồi, có lẽ mẹ em sẽ đến sớm thôi và anh xin lỗi."

Cậu nằm khó hiểu nhìn lên đàn anh của mình "Sao anh lại xin lỗi?"

"nếu sáng nay anh không ngăn em tập chạy trong cái bộ quần ngắn đó thì có lẽ em đã không thế này, xin lỗi, anh chủ quan quá." Kita thành thật cúi đầu xuống xin lỗi, Suna chắc mẩm anh ấy chưa biết việc cậu ốm chủ yế do bị cái vòi nước hỏng kia hại đâu,nhưng để như này cũng không tệ lắm...

"Là lỗi của em, anh có thể lấy hộ em ít nước ấm được không?"

Kita cũng im lặng mà ngoan ngoãn đi lấy cho cậu một cốc

"cả it thuốc cảm trong tủ nữa."

"à lấy hộ em thêm một cái chăn được không em thấy hơi lạnh."

Bất kể cậu muốn cái gì Kita-san cũng đều lấy hết cho cậu, cái cảm giác gì đây chứ, tự nhiên thấy sướng sướng.

"Rintarou." Đột nhiên một tiếng gọi quen thuộc vang lên, tiếng của phòng từ từ mở ra. Dáng người không cao, dôi mắt sắc cùng biểu cảm lo lắng đó, đích thị là mẹ cậu rồi.

" con có sao không? Sao lại bất cẩn thế. Mẹ có mang ít quần áo này. Lần sau phải gọi điện cho mẹ đấy." Mẹ cậu vội vàng hỏi han, mặc dù biết mẹ lo cho mình nhưng cậu cũng không khỏi ngại ngùng khi để Kita-san thấy hết cảnh này.

"con không sao.Kita-san đã chăm sóc con nãy giờ rồi."

"kita-san ...à là con hả, xin lỗi nhé cô không để ý. Cảm ơn con đã chăm sóc thằng con cô nha."

"không sao đâu ạ, cô đưa em ấy về đi trước khi trở nặng."

"cảm ơn con nha. Thấy chưa thay đồ nhanh đi Rntarou, con làm phiền đàn anh của mình hơi nhiều rồi đấy."

Cậu mặc cái áo khoác vào, Kita-san sẽ không thấy phiền đâu, anh ấy chỉ là đang lo lắng cho cậu thôi, cậu biết rõ điều đó chứ nhưng sẽ không nói đâu, vì vốn dĩ cách Kita-san biểu đạt tình cảm bằng lời và hành động của anh ấy thi thoảng cứ đi ngược lại nhau.

"Vậy em đi đây. Cảm ơn."

""chào con nhé. Cảm ơn vì đã chăm sóc nó dùm cô."

"Không có gì ạ."

Cuối cùng thì sau một lúc cậu cũng thoát được khỏi mấy lời phàn nàn của mẹ mình. Quả nhiên về phòng là thoải mái nhất. Rồi cậu chợt đút tay vào túi quần, có gì đó hơi phồng nhẹ, hình như là giấy. À cậu nhớ rồi, là bức thư trong tủ khóa của Kita-san. chết rồi sao giờ, tự nhiên bây giờ cậu ới cảm thấy tội lỗi. Dù sao thì anh cầm về rồi, nếu giờ mà đọc thì sẽ phải quỳ xuống tạ lỗi cả ngày với Kita-san mất. Chắc cậu sẽ không đọc nó đâu nhỉ?

Nhỉ?

Và cậu mở ra đọc.

Đúng với suy nghĩ cậu, đó là một bức thư tình. Nó không quá dài, chỉ là... có hơi lạ nhưng người mà bức thư gửi đó là... 'Suna Rintarou'. Khoan đã mà đây là thư tình của cậu mà? Có phải của Kita-san đâu? Nhưng tại sao nó lại ở trong tủ của anh? Một loạt các câu hỏi liên tiếp lấp đầy não cậu. Không thể do nhét nhầm được, rõ ràng bảng tên mỗi người đều được ghi ở bên ngoài mà.

[SunaKita] That SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ