#12. Tôi hiểu rõ cô quá rồi

547 53 8
                                    

Sáng hôm sau, Khả Như làm thủ tục cho Lâm Vỹ Dạ xuất viện, Lan Ngọc bảo Khả Như đi nàng thẳng đến công ty vì nói là có công việc cần Lâm Vỹ Dạ xử lý.

Khả Như muốn gọi nói Lan Ngọc để cô mang công việc về nhà cho nàng nhưng Lâm Vỹ Dạ nói

_ Em không sao đâu, em khỏe rồi công việc ở tập đoàn không thể xem nhẹ được.

_ Có thật là không sao không, tối qua chị thấy em không ổn.

_ Chỉ là ác mộng thôi, mình đi đi trễ rồi.

Lâm Vỹ Dạ muốn xách đồ nhưng Khả Như không cho, dành hết về mình bảo Lâm Vỹ Dạ cứ đi trước rồi mình theo sau.

Chỉ cần nàng cười một cái bảo cô làm gì cô cũng làm.

Đang lái xe Khả Như quay sang nhìn nàng đang suy tư nhìn ra cửa, gió bên ngoài làm tóc nàng bay bay, cô nói

_ Vỹ Dạ, em biết là em rất đẹp không?

_ Chị đừng đùa nữa em không đẹp đâu.

_ Chị nói thật, lúc cố chủ tịch vừa đưa em vào tập đoàn, chị thấy em đã đẹp lắm rồi bây giờ còn đẹp hơn.

_ Thôi đừng khen em nữa mà, em sẽ ngại đó.

Nàng cười mặt đỏ hồng cô cũng cười, cô nghĩ thầm "chị yêu em rồi, chị nhất định sẽ theo đuổi em"

Rồi cô vẫn giữ nụ cười trên môi hạnh phúc lái xe đến tập đoàn.

-----------------------

Lan Ngọc chờ Lâm Vỹ Dạ trong phòng, Khả Như đương nhiên là có công việc riêng nên khi thể theo nàng lên phòng chỉ đưa nàng đến thang máy.

_ Sao đấy, ba tôi vừa mất không bao lâu lại đi tìm người khác rồi à.

_ Ngọc...trợ lý Ninh, ở đây là công ty không nên nói chuyện riêng.

Lan Ngọc lập tức đứng dậy khỏi ghế đến trước mặt nàng

_ Thưa chủ tịch Lâm tôi chỉ nói đúng sự thật bản chất của cô thôi.

_ Làm ơn tránh ra tôi cần giải quyết công việc.

Lan Ngọc không những không tránh còn lại gần Lâm Vỹ Dạ hơn, nói nhỏ

_ Ôm người mới có sướng không?

_ Ngọc nói cái gì vậy, tôi không làm gì hết.

_ Để tôi diễn lại cảnh hôm qua cho cô thấy để nhớ lại nha.

Cô nắm chặt tay nàng kéo mạnh một cái, Lâm Vỹ Dạ lập tức ngã vào người cô, tay Lan Ngọc vòng qua sau ép nàng vào người.

_ À còn thiếu vũ khí lợi hại nhất của cô nữa chứ.

Hai tay cô vòng sang hai bên bóp chặt eo Lâm Vỹ Dạ làm nàng đau đến hét lên, nước mắt rưng rưng.

_ Như thế này thì đúng rồi, nhớ ra chưa.

Cơn đau nơi eo vẫn còn, Lâm Vỹ Dạ uất ức nhớ lại hôm qua trong bệnh viện nàng bị ác mộng làm tỉnh giấc đã ôm chặt Khả Như thế này, cô thấy hết sao là cô đã đến thăm nàng sao, Lâm Vỹ Dạ bất giác lại thấy vui nhưng lời khi nãy cô nói nghĩ là.....

_ Tại sao Ngọc lại thấy, Ngọc muốn đến thăm tôi sao?

Lan Ngọc đẩy mạnh nàng ra

_ Tôi chỉ không muốn người ta nói tôi đối xử với mẹ kế không tốt, à phải là mẹ kế cũ mới đúng chứ, ai dè lòng tốt của tôi đổi lại là cảnh cô nằm trong vòng tay người khác, haha ba tôi thật sự bị cô lừa rồi.

Nước mắt Lâm Vỹ Dạ tuôn rơi, vòng tay còn muốn ôm cô thật lâu nữa, muốn hơi ấm rất lâu rồi nàng chưa cảm nhận được.

_ Đừng lấy nước mắt mà làm tôi xao lòng tôi hiểu con người cô quá rõ rồi.

Lâm Vỹ Dạ lấy ống tay áo chùi hết nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu nói

_ Được sau này tôi sẽ không bao giờ khóc trước mặt Ngọc nữa, còn bây giờ tôi muốn làm việc.

Nàng đi ngang mặt cô qua bàn làm việc, tại sao hành động này của Lâm Vỹ Dạ càng làm Lan Ngọc khó chịu hơn nữa, cô cũng không hiểu mình khó chịu ở điểm nào.

Cả hai cứ như vậy không ai nhìn mặt ai, Lan Ngọc rất giỏi mọi chuyện chỉ cần nhìn sơ qua là biết, nói là học hỏi thì thừa rồi.

Đến chiều công ty bắt đầu tan làm, Lan Ngọc cũng không có ý định chở Lâm Vỹ Dạ về cùng nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về, trước khi đi cô nói

_ Xe tôi không có chỗ chở cô về kêu nhân tình bên ngoài của cô lên mà chở về chắc người ta rất sẵn lòng chứ nhỉ.

Lâm Vỹ Dạ rất mệt mỏi không còn hơi sức nên không thèm cãi với cô.

Nàng xem đồng hồ cũng còn khá sớm, công việc mấy hôm không xử lý chất thành núi, nếu không làm thì công việc sẽ bị đình trệ.

Đã 7h tối rồi, Khả Như đứng chờ Lâm Vỹ Dạ mãi không xuống, lúc nãy cô có gọi cho Lâm Vỹ Dạ, nàng nói tầm nửa tiếng nữa sẽ xong việc nhưng đã 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu.

Khả Như định gọi nhưng vừa lấy ra đã bỏ ngược vào đi thẳng vào trong ấn nút thang máy lên phòng chủ tịch.

Bên trong vẫn còn sáng đèn, Khả Như đẩy cửa vào trong thì thấy Lâm Vỹ Dạ đang chống tay lên thái dương hai mắt nhắm nghiền.

Đến gần cô gọi nhẹ không thấy Lâm Vỹ Dạ trả lời thì biết nàng đã ngủ rồi, có lẽ nàng còn mệt mà phải xử lý nhiều việc vậy, cởi áo khoác ngoài khoác lên người nàng, dường như cảm giác ấm áp ở lưng nàng bỏ tay xuống bàn kéo áo sát vào người, chép miệng vài cái rồi tiếp tục thở đều.

_ Em thật sự rất mệt rồi, ngủ thật ngon nha.

Khả Như vuốt tóc rồi khẽ hôn lên trán nàng một cái.

Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ