#56. Tìm thấy rồi

268 37 2
                                    

Sâu trong rừng, có một người đang cố gắng gượng dậy, là Lan Ngọc.

Cô bị lực đẩy của vụ nổ đẩy ra xa nơi xảy ra tai nạn nên mọi người không tìm thấy cô.

Hai bàn tay trầy xước cố chống dưới đất để lấy thằng bằng mà ngồi dậy miệng liên tục nói

_ Ninh Dương Lan Ngọc mày phải cố lên, Vỹ Dạ đang chờ mày, cố lên.

Thử lại vài lần rốt cuộc cũng dựa được vào gốc cây bên cạnh, khắp người đều là vết thương, nơi gò má bầm tím.

Lan Ngọc thò tay vào túi áo lấy ra một tấm hình là hình của nàng, cô miết nhẹ lên nó

_ Vỹ Dạ đừng lo, Ngọc sẽ trở về với em.

Hôn một cái lên tấm hình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức.

Trong rừng cách tốt nhất là đốt lửa hun khói thủ hút sự chú ý nhưng bây giờ cô giơ tay cũng khó huống gì là đi tìm củi nhóm lửa.

Bỗng dưng đằng xa có một con rắn lao đến, Lan Ngọc phản xạ nhanh nhẹn né sang một bên, lấy sau đế giày ra một con dao nhỏ để tự vệ.

Máu chiến dâng lên con rắn lao đến cắn cô cô lập tức cắn lại nó ý lộn lấy con dao nhỏ chém ngang qua, con rất vì bị lực cứa mạnh và dứt khoát nên bị đứt lìa.

Sau khi giải quyết được con rất cô thở hỗn hển, cơ thể chỗ nào cũng đau nhức bây giờ nghỉ ngơi là cách tốt nhất, tự bảo vệ mình trước đã, mọi chuyện tính sau.

-------------------------
Nửa đêm Lâm Vỹ Dạ chợt tỉnh lại, hốt hoảng bật khóc, Puka nghe tiếng khóc thì tiến lại bật đèn.

_ Chị Dạ, chị sao vậy?

_ Chị thấy Lan Ngọc về.....về tìm chị, Ngọc nói....ii Ngọc....hức....không về nữa, kêu chị...ị chăm sóc mình thật...hức.....tốt.

Puka vội vuốt lưng nàng

_ Chỉ là mơ thôi, không sao chị Ngọc yêu chị thương chị như vậy sẽ không bỏ chị lại một mình đâu.

_ Nhưng rất nhiều người được....hức....tìm thấy còn Ngọc thì....hức....

_ Không tìm thấy biết đâu là vì chị ấy được cứu rồi, chị phải tin chị Ngọc chứ, tin chị ấy yêu chị tin chị ấy không bỏ rơi chị, có hiểu không? Bây giờ nghỉ ngơi nha, phải thật khỏe biết đâu ngày mai chị ấy sẽ xuất hiện thì sao.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu nằm xuống nhưng vẫn không ngủ được, Puka thở dài nhìn nàng.

-----------------------

Ánh sáng chiếu qua khe lá khiến Lan Ngọc nhíu mày, cơ thể còn đau nhức hơn hôm qua gấp bội lần, muốn chống tay ngồi dậy cũng không nổi.

Phịch một cái Lan Ngọc ngã rạp xuống đất tay chống trúng thứ gì đó làm cô la lên một tiếng rồi lăn người qua.

Lan Ngọc thở hỗn hển nhìn sang nơi vừa nãy cô chống trúng, nhớ lại một thứ cô vội vàng lôi nó ra khỏi chỗ lá khô.

Cô mừng đến rơi nước mắt, nó là thiết bị định vị, từ khi cô có nàng cô luôn giữ bên mình, không phải sợ bản thân mình xảy ra chuyện mà sợ nàng không tìm thấy cô khi cần.

Sỡ dĩ nó không phát tín hiệu vì va đập trúng nút tắt, bây giờ chỉ cần ấn một cái cô sẽ gặp được nàng.

Ông trời thương cô, thương nàng, thương con của hai người nên thiết bị vẫn hoạt động bình thường.

Lan Ngọc ôm lấy nó mỉm cười nhưng bên trong cơ thể bỗng có một luồn ấm nóng dâng lên, tanh nồng đỏ tươi trào ra ngoài, máu vừa tuôn ra cô đã không còn ý thức mà ngất đi.

------------------------
Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trên giường bệnh tim bỗng dưng nhói lên một cái, thấy nàng ôm tim thở dốc Puka dì Phương và Khả Như đều chạy đến hỏi nàng

_ Vỹ Dạ em không sao chứ?

_ Tim em bỗng nhói lên có phải Lan Ngọc xảy ra chuyện gì không?

Khả Như định lên tiếng trấn an nàng thì có điện thoại, sau khi nghe xong cô vui mừng nói

_ Vỹ Dạ tìm được Lan Ngọc rồi, đang được đưa tới bệnh viện này.

Lâm Vỹ Dạ nở nụ cười, nụ cười lâu rồi chưa xuất hiện nay rạng rỡ hơn biết bao nhiêu.

_ Chị đi qua đó xem Lan Ngọc, em cứ ở đây nha.

_ Cho em đi với.

_ Chưa biết tình trạng như thế nào, em ở đây đi chị sẽ chăm sóc tốt cho Lan Ngọc, khi nào ổn hai người sẽ được gặp nhau.

Nói rồi Khả Như chạy đi, cô về đi sau khi nghe tin Lan Ngọc gặp chuyện không may.

_ Dạ, nghe lời dì, Lan Ngọc chắc cần được chăm sóc nhiều nên chúng ta đợi Khả Như về rồi đi thăm Lan Ngọc được không?

_ Ngọc về rồi Ngọc chắc chắn sẽ không sao phải không dì?

_ Chắc chắn mà, ngoan tịnh dưỡng thật tốt để có sức khỏe mà chăm sóc Lan Ngọc và đứa con trong bụng nữa.

Nàng miễn cưỡng nằm xuống, dù không muốn nghỉ ngơi nhưng dì Phương nói rất đúng, nếu Lan Ngọc xảy ra chuyện không may cần người chăm sóc thì nàng muốn chính tay mình chăm sóc cô.

Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ