#37. Cũng có người từng hứa với tôi như thế

634 48 10
                                    

Nằm trên giường bệnh, Lâm Vỹ Dạ người đầy vết thương, cổ bị băng lại do vết cứa của con dao rọc giấy nếu không phải đồ bệnh nhân là áo dài tay có lẽ bây giờ nhìn nàng sẽ thảm hại biết bao nhiêu.

Bác sĩ gọi mọi người vào phòng làm việc của ông, đặt hai tay lên bàn ông nói với mọi người ở đó

_ Khi cô ấy tỉnh lại các người phải để cô ấy thật bình tĩnh, người không muốn gặp thì đừng nên xuất hiện, chuyện không nên biết thì đừng để cô ấy biết, đợi tình trạng cô ấy tốt hơn thì hãy nói. Còn về chuyện đứa bé, cô ấy mang thai gần một tháng, cái thai hơi yếu một chút vì tinh thần người mẹ bị đả kích nhiều lần, chuyện xảy thai là do bị va chạm mạnh dẫn đến xuất huyết, vốn đã yếu nên không thể giữ được và có lẽ sau này sẽ rất khó mang thai một lần nữa.

_ Bác sĩ nói vậy nghĩa là Vỹ Dạ sẽ không có khả năng làm mẹ nữa sao?

_ Chị bình tĩnh, cũng không hẳn là không thể chỉ là khó.

Sau khi ra khỏi phòng Khả Như tức giận, giáng lên mặt Lan Ngọc một cú đấm rất mạnh làm cô xém nữa ngã

_ Cô hài lòng chưa, bây giờ em ấy như thế cô hài lòng rồi đúng không?

_ Thư ký Trần chị bình tĩnh đi ở đây là bệnh viện - Puka ngăn cản.

Lan Ngọc không nói gì, không phản ứng cũng không có ý muốn đánh trả, cô đã làm gì, gây tổn thương cho nàng hại chết đứa con của hai người còn tước đi quyền làm mẹ của nàng, bây giờ cô phải đối diện với nàng sao đây.

Tất cả mọi người quăng cho Lan Ngọc một ánh nhìn giận dữ rồi cùng nhau đi đến phòng thăm Lâm Vỹ Dạ.

Nàng tỉnh rồi nhưng khác với lời bác sĩ nói, Lâm Vỹ Dạ không kích động không hoảng loạn, hai chân nhẹ bước đến cửa sổ, mắt nhìn xa xăm nếu từ đây nàng nhảy xuống thì có chết không chắc là có nhưng cũng có thể không.

Mọi người mở cửa bước vào, giật mình khi thấy trên giường không có người hoảng hốt hơn nữa khi thấy Lâm Vỹ Dạ đang tựa vào cửa sổ mắt hướng xuống dưới.

Dì Phương thấy thì hoảng sợ kêu lên

_ Vỹ Dạ con không được làm chuyện dại dột.

Lâm Vỹ Dạ ngoái lại nhìn mọi người ai nấy đều lo lắng, nàng nhẹ mỉm cười

_ Con biết con của con không còn nữa, người con yêu không tin tưởng con, con còn sống trên đời này thì thật dư thừa, trên kia có một thiên sứ nhỏ đang đợi con đến với nó.

_ Vỹ Dạ, em bình tĩnh nghe chị, em còn mọi người, mọi người rất thương em, em không một mình, lại đây với chị.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu

_ Dì Phương không có gia đình, em đã hứa sẽ chăm sóc dì ấy nhưng chắc không được rồi chị giúp em nhé, còn nữa chị là một người hoàn hảo hãy tìm cho mình hạnh phúc nha, Puka cũng vậy em đừng lãng phí tuổi thanh xuân của mình nữa hãy tìm cho mình một bến đỗ một người tin tưởng em và mang lại cho em hạnh phúc, thiên sứ nhỏ đã đợi rất lâu, tạm biệt mọi người.

_ Lâm Vỹ Dạ!!! Em không được làm vậy.

Động tác của nàng dừng lại khi nghe giọng nói ấy, nàng quay lại nhìn cô.

_ Xuống đây với Ngọc, Ngọc xin em.

_ Cô đừng lừa tôi nữa, cô không phải Lan Ngọc của tôi Lan Ngọc của tôi đã biến mất lúc tôi bị cô cưỡng bức, Ngọc thương tôi lắm không bao giờ tổn thương tôi cả.

_ Ngọc biết Ngọc sai rồi, em muốn Ngọc làm gì cũng được đừng từ bỏ mạng sống của mình được không.

_ Cái gì gọi là từ bỏ mạng sống khi tôi đang sống không bằng chết chứ, con tôi đang chờ tôi, nó còn rất nhỏ nó muốn mẹ tôi phải đến với nó.

Lâm Vỹ Dạ lập tức nhảy xuống nhưng có một vòng tay đã ôm nàng lại kéo vào trong, Khả Như lợi dụng lúc nàng cùng Lan Ngọc nói chuyện đã từ từ tiến gần lại mà nàng không hề hay biết.

_ Buông tôi ra tôi không muốn sống nữa, để tôi chết đi, buông tôi ra.

Khả Như cùng Puka vất vả đưa Lâm Vỹ Dạ trở lại giường giữ nàng yên trên đó, Lâm Vỹ Dạ vẫn không ngừng vùng vẫy đến khi mệt mỏi thì lại khóc òa lên

_ Tại sao các người không để tôi bình yên mà sống chứ đến khi tôi muốn chết cũng không cho tôi chết, các người đừng quan tâm tôi như vậy nữa tôi sợ lắm rồi...huhu....

Khả Như ôm lấy Lâm Vỹ Dạ để đầu nàng tựa vào ngực mình, tay vuốt nhẹ lưng nàng

_ Đừng khóc nữa, nín đi được không, chị xót, chị sẽ không để ai làm hại em nữa.

_ Đã từng có người hứa với tôi như vậy nhưng cũng chính người đó đã tự tay mình đẩy tôi xuống vực thẳm.

Những lời Lâm Vỹ Dạ nói như nhát dao đâm vào tim Lan Ngọc rỉ cả máu nhưng tất cả đều đúng, cô đã từng hứa, từng ôm nàng vào lòng cưng chiều yêu thương vậy mà....

6 năm qua cô hứa với nàng rất nhiều, hứa là khi trở về sẽ cưới nàng, hứa sẽ cùng tổ chức sinh nhật tuổi hai mươi hai với nàng, hứa sẽ bảo vệ nàng cả cuộc đời nhưng cô đã làm được cái gì, vì thù hận, ghen tuông ích kỷ của bản thân đã bao lần làm nàng tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, có lẽ cách tốt nhất bây giờ là Ninh Dương Lan Ngọc sẽ phải rời đi trả lại một cuộc sống bình yên cho Lâm Vỹ Dạ, cô tin rằng bên cạnh nàng bây giờ có người yêu thương và xứng đáng với nàng hơn cô.

Lan Ngọc vừa quay đầu bước đi sau lưng liền có tiếng gọi

_ Tôi không cho cô đi!

Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ