#24. Em rất phiền

588 47 10
                                    

Sau khi các đối thủ biết chủ tịch của Ninh Thị không có khả năng quản lý tập đoàn, trợ lý tuy là con ruột nhưng vừa mới về nước chưa hiểu rõ mọi việc nên cấu kết với nhau để lật đổ Ninh Thị.

Lan Ngọc thừa sức xử lý chuyện này nhưng công việc khá áp lực, Khả Như bây giờ là trợ thủ đắc lực của cô, công việc đầu tắc mặt tối nên không thể ở bên cạnh Lâm Vỹ Dạ như trước.

Lâm Vỹ Dạ cũng rất ngoan, cô bảo ở nhà chơi không đòi cô là ngoan ngoãn ở nhà chỉ cần cô gọi điện về là được, không cần nhiều chỉ nhắc nàng ăn cơm đi ngủ là xong rồi.

Hôm nay là chủ nhật nhưng Lan Ngọc cũng không thể ở nhà nên giao cho Puka và dì Phương chăm sóc cho nàng, người làm trong nhà cũng nghỉ hết nên chỉ còn có ba người.

Dì Phương đang ở dưới lo việc nhà, Puka thì trên lầu cùng đọc sách với nàng, Lâm Vỹ Dạ nói mình lớn rồi tự chăm sóc được nhưng vừa nghe Puka nói là Lan Ngọc bảo cô chăm sóc cho nàng thì liền không có ý kiến gì nữa.

Puka thấy Lâm Vỹ Dạ nghe lời Lan Ngọc như thế liền hỏi

_ Vỹ Dạ nè, sao em lại nghe lời chị Ngọc như vậy?

_ Em không biết nữa, em thấy chị Ngọc rất đẹp, ở bên cạnh chị ấy rất an toàn luôn.

_ Chị cũng đẹp nè sao em không nghe lời chị.

_ Chị làm sao đẹp bằng chị Ngọc của em được, em chỉ nghe lời người đẹp nhất thôi.

_ Xùy.

Puka bĩu môi rồi tiếp tục chơi với nàng.

Dì Phương gọi với lên lầu

_ Puka ơi con ra ngoài với dì mua ít đồ nha.

_ Dạ.

Puka quay qua Lâm Vỹ Dạ đang đọc sách nói

_ Vỹ Dạ ở nhà một mình được không, dì với dì Phương ra ngoài một lát sẽ về.

_ Chị đi đi Vỹ Dạ ở nhà được mà.

Puka lấy điện thoại mà Lan Ngọc cho nàng ra chỉ vào bàn phím

_ Vỹ Dạ cho em cái này, em muốn gọi cho chị Ngọc thì bấm số 1 còn muốn gọi cho chị thì bấm số 2 nha.

Xong rồi cô bỏ trong túi áo cho nàng.

_ Vỹ Dạ biết rồi chị đi đi.

_ Vậy chị đi khi về chị sẽ mua dâu tây cho em chịu không?

Lâm Vỹ Dạ gật đầu lia lịa rồi vẫy tay chào cô, Puka mở cửa đi ra ngoài.

Sau một hồi đọc sách nàng thấy hơi khát nước, ly bên bàn hết nước rồi phải ra ngoài lấy nước uống.

Lan Ngọc dặn nàng muốn đi ra khỏi phòng phải mang dép tránh bị lạnh chân và giẫm trúng vật gì đó rồi lại bị thương, mà sao tìm mãi không thấy dép đâu bây giờ lại khát nước nên thôi đi luôn.

Rót nước ra ly không cẩn thận nên làm rơi xuống bàn, dì Phương nói là không để nước rơi trên bàn thế là không sạch sẽ nên Lâm Vỹ Dạ liền quay đi tìm khăn lau.

Khi quay tìm sơ ấy quẹt tay làm lý nước rơi xuống đất bể, Lâm Vỹ Dạ giật mình tránh né nhưng không hiểu sao lại giẫm phải một mảnh vỡ, chân rất đau nên nàng liền chống tay ngồi xuống.

Xoẹt một cái lại một mảnh nữa ghim vào tay.

Lâm Vỹ Dạ đau ứa nước mắt tay chạm vào mảnh thủy tinh trên tay thì rít lên một cái, máu chảy ra đỏ tươi người lớn bị thế này còn sợ huống chi là một "đứa trẻ" như Lâm Vỹ Dạ.

Mảnh vỡ ghim vào tay phải, nàng sử dụng tay trái lấy điện thoại nhưng mãi vẫn không bấm được nàng đành phải một vịn một bấm, điện thoại không phải là loại cảm ứng nên khó bấm, máu theo ngón tay chảy xuống thấm vào kẽ của bàn phím.

Bên kia vang lên tiếng chuông chờ, Lâm Vỹ Dạ nuốt hết nước mắt vào bên trong, nàng chỉ muốn cô về với nàng ngay bây giờ chứ không muốn cô lo lắng.

Lan Ngọc đang xử lý công việc, mệt mỏi bây giờ đã 2h chiều rồi cô còn chưa được ăn gì, nhức đầu cộng thêm bị bao tử hoành hành nên cô cực kỳ khó chịu.

Điện thoại để trên bàn vang lên, vừa nghe tiếng là cô lại bực, bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Điện thoại cứ tút tút rồi tắt, tay gắn cầm điện thoại bấm nên càng ngày càng đau và chảy máu nhiều hơn, Lâm Vỹ Dạ vẫn cố gọi cho Lan Ngọc, nàng càng ngày càng sợ.

Điện thoại reo lần thứ 4 cô mới lật ra xem, là Lâm Vỹ Dạ gọi, thật sự bây giờ cô không còn tâm trạng gì để nghe hết, không để nàng gọi nữa cô liền bắt máy.

_ Em đừng gọi nữa, chị đang bận.

"Chị về nhà nha, em..."

Không để nàng nói hết cô lập tức lớn tiếng

_ Chị rất bận, em đừng gọi nữa, sau này đừng dính chị như vậy nữa, rất phiền.

Nói xong cô lập tức cúp máy rồi ngả người ra ghế, tay day day thái dương.

Lâm Vỹ Dạ vì câu nói rất phiền của Lan Ngọc mà nước mắt tuôn như mưa, tay buông điện thoại xuống đất, máu trên tay và chân ướt đẫm.

Dì Phương và Puka vừa về thấy cảnh đó liền quăng mấy túi đồ trên tay xuống chạy đến cạnh nàng

_ Vỹ Dạ con sao vậy?

_ Vỹ Dạ em chảy máu rồi, dì Phương gọi bác sĩ đi.

Puka lại gần ôm lấy Lâm Vỹ Dạ mảnh thủy tinh ghim sâu vào tay và lòng bàn chân chắc là đau lắm, cô lấy điện thoại trên đất của nàng gọi cho Lan Ngọc nhưng toàn bận.

_ Tại sao không gọi cho chị Ngọc được vậy.

Lâm Vỹ Dạ đưa đôi mắt ngập nước nhìn Puka hỏi

_ Vỹ Dạ rất phiền đúng không chị?

_ Ai nói Vỹ Dạ phiền, Vỹ Dạ rất ngoan rất dễ thương.

_ Hic....chị Ngọc nói...em phiền...hic... nhất định em rất....hic...phiền.

Lan Ngọc nói là nói khi nào, Puka nhìn vào kẽ bàn phím, có máu, là cô nói nàng phiền qua điện thoại.

Puka lập tức ôm lấy Lâm Vỹ Dạ

_ Vỹ Dạ không phiền, chị Ngọc nói giỡn thôi, chỉ là giỡn thôi, ngoan.

Puka và dì Phương nhìn tay và chân nàng đều thấy xót xa, cô với dì không nên để nàng ở lại nhà một mình để nàng phải bị đau thế này mà có lẽ lòng nàng bây giờ là đau nhất.

Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ