#32. Phải giữ tâm trạng ở trạng thái tốt nhất

516 46 18
                                    

Đến nửa đêm nàng nằm trong lòng cô mà run lên bần bật làm Lan Ngọc chợt thức giấc.

Người nàng rất nóng, trán ra thật nhiều mồ hôi mà hàm răng lại đánh vào nhau khiến Lan Ngọc nghe được tiếng, giọng Lâm Vỹ Dạ lí nhí vang lên

_ Lạnh....quá...

Lan Ngọc nghĩ chắc lo do nàng xúc động ngâm nước quá lâu nên mới hành sốt thế này.

Cởi bỏ bớt quần áo trên người cả hai, Lan Ngọc ôm chặt Lâm Vỹ Dạ kéo chăn phủ đến tận cổ nàng dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho nàng.

Tay Lâm Vỹ Dạ cũng vòng qua ôm lấy Lan Ngọc, nàng muốn tìm hơi ấm.

_ Ôm lấy Ngọc, không lạnh nữa có Ngọc ở đây rồi.

-------------------

Lan Ngọc vì chăm sóc nàng suốt đêm nên đôi mắt mệt mỏi vẫn chưa muốn dậy, Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy mở đôi mắt to nhìn cô.

Trong cơn mê man nàng vẫn cảm nhận được cô lo lắng cho nàng đến cỡ nào, hôn nhẹ lên môi Lan Ngọc Lâm Vỹ Dạ thỏ thẻ

_ Em xin lỗi Ngọc, cảm ơn Ngọc đã cứu em và chăm sóc cho em.

Lâm Vỹ Dạ vừa muốn ngồi dậy thì bị vòng tay Lan Ngọc kéo lại làm nàng ngã lại xuống giường, quay người một cái liền bị Lan Ngọc đè lên.

_ Chỉ xin lỗi rồi cảm ơn thế là đi rồi sao?

_ Em xin lỗi, em không nên gạt Ngọc nói em chưa tỉnh làm Ngọc phải chạy đôn chạy đáo vì em.

_ Em đáng bị đánh lắm nha còn dám chơi Ngọc đủ thứ trò ha nhưng mà Ngọc cũng xin lỗi em, Ngọc không nên bỏ em một mình ở đó để thử em.

Cô nằm sát xuống áp mặt vào ngực nàng tỏ vẻ hối hận, nàng vỗ nhẹ vai cô

_ Em không trách Ngọc nếu hôm qua không phải Ngọc cứu em thì em đã.... cảm ơn Ngọc.

_ Lời cảm ơn không được chấp nhận, bây giờ tôi muốn người phía dưới đền bù lại cho tôi.

Lâm Vỹ Dạ vẫn ngây thơ hỏi Lan Ngọc

_ Đền bù cái gì, Ngọc nói gì vậy?

Cô ngẩn lên nhìn nàng nham hiểm, miệng vẽ lên một vòng cung, bắt ngay lấy môi nàng mà hôn lên đó, hôn nồng nàn cuồng nhiệt.

Lâm Vỹ Dạ vì bất ngờ nên không kịp thích ứng, mắt mở to bỗng dưng hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu, nàng hoảng loạn lắc đầu đẩy Lan Ngọc ra.

Thấy Lâm Vỹ Dạ có biểu hiện lạ, Lan Ngọc buông môi nàng, nắm lấy hai tay Lâm Vỹ Dạ.

_ Dạ em sao vậy?

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt hoảng sợ, hai tay liên tục vùng vẫy

_ Thả tôi ra, không được chạm vào tôi.

Lan Ngọc giật mình từ trên người Lâm Vỹ Dạ đi xuống hai tay cũng buông lỏng, nàng lập tức ngồi dậy ôm lấy chăn lui lại góc giường ánh mắt sợ hãi nhìn cô.

Lan Ngọc muốn tiến tới nhưng vừa rướn người thì Lâm Vỹ Dạ lại hét lên

_ Tránh xa tôi ra, không được qua đây.

_ Được Ngọc không qua, Vỹ Dạ bình tĩnh lại, là Ngọc mà, bình tĩnh.

Lâm Vỹ Dạ từ từ ổn định lại nhịp thở, ánh mắt dần bình thường trở lại nhìn Lan Ngọc rồi nhào vào lòng cô, tay ôm lấy eo cô

_ Ngọc, em sợ lắm.

_ Có Ngọc ở đây không sợ nữa, không sợ nữa.

Cô đau xót ôm lấy Lâm Vỹ Dạ, thấy nàng khóc tim cô chợt đau nhói, nàng phản ứng mạnh mẽ đến thế còn không nhận ra cô nữa có thể thấy nàng bị ám ảnh đến mức nào.

Lan Ngọc sau khi dỗ dành được Lâm Vỹ Dạ thấy nàng an ổn nhắm mắt cô mới xuống giường, thay đồ đàng hoàng rồi gọi cho bác sĩ.

Trong phòng có cả Puka và dì Phương,  Lan Ngọc kể hết mọi chuyện cho ông nghe, nghe xong ông gật gật đầu nói

_ Theo như tình trạng của cô ấy thì tôi nghĩ cô ấy bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra, những hành động tương tự lặp lại sẽ gây cho cô ấy cảm giác hoảng sợ, sẽ không còn nhớ gì cả chỉ muốn bảo vệ bản thân mình thôi.

_ Ông nói vậy nghĩa là em ấy chỉ bị kích động khi những hình ảnh thân mật xuất hiện đúng không? - Lan Ngọc hỏi.

_ Có thể nói là như vậy.

Puka hỏi tiếp

_ Vậy lúc bình thường thì sao thưa bác sĩ?

_ Cô ấy vẫn sẽ sinh hoạt bình thường miễn sao đừng làm cô ấy kích động là được, bệnh này thuộc về vấn đề tâm lý nên sẽ không điều trị bằng thuốc, người nhà cố gắng giữ cho cô ấy trạng thái tốt nhất thời gian lâu dần cô ấy sẽ bình phục.

_ Cảm ơn bác sĩ.

Dì Phương tiễn bác sĩ ra ngoài, Puka nhìn Lan Ngọc đau lòng như thế cũng chỉ biết thở dài vịn vai cô mà an ủi.

Nay bận quá trời luôn lại lỡ hẹn với Yêu thương mong manh rồi 😔




Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ