#33. Em lại phản bội tôi

528 47 22
                                    

Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy cũng đã gần trưa, đầu hơi nhức thấy trong phòng không có ai liền mở cửa đi xuống dưới nhà.

Dì Phương đang chuẩn bị bữa trưa thấy nàng xuống thì vội vàng đến đỡ lấy

_ Sao con không ở trên lầu nghỉ ngơi xuống đây làm gì vậy?

_ Con không sao đâu mà, con muốn xuống hít thở không khí một chút.

_ Vậy con ngồi đây đi dì đi làm cho xong bữa trưa.

_ Dạ, mà Lan Ngọc đâu rồi dì?

Phòng bếp với chỗ nàng ngồi có thể nhìn thấy nhau nên dì vừa làm vừa nhìn Lâm Vỹ Dạ nói

_ Cô chủ có việc gấp nên ra ngoài giải quyết rồi, nói là chiều sẽ về sớm.

_ Lúc này cực cho Lan Ngọc, con không giúp gì được cho Ngọc cả.

Bà nghe thấy nàng tự trách thì an ủi

_ Dì thấy cô chủ rất thương con nên chỉ cần con bình an thì đã giúp cô ấy nhiều lắm rồi, công việc tập đoàn lúc này cũng không còn vất vả như trước nữa nên con đừng lo.

Ngồi một hồi Lâm Vỹ Dạ đứng dậy nói với bà

_ Dì Phương con ra vườn hoa một chút nha.

_ Ừm con đi đi nhớ cẩn thận.

_ Dạ.

------------------------

Khả Như từ khi biết chuyện giữa Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ với chuyện quá khứ thì không còn bất cứ suy nghĩ nào với nàng chỉ là không thể nói bỏ là bỏ, có lẽ tình cảm dành cho nàng quá lớn cô cần thời gian.

Hôm nay cô quyết định đến nhà họ Ninh, cô nhớ nàng chỉ muốn gặp nàng thế thôi, rồi thời gian sẽ làm chúng ta quên đi tất cả.

Chuông cửa vang lên, dì Phương bỏ việc đang làm ra mở cửa cho Khả Như

_ Chào thư ký Trần, cô đến đây tìm cô chủ hả, cô ấy ra ngoài rồi.

_ Không tôi đến tìm Vỹ...à tôi tìm chủ tịch, tôi nghe nói cô ấy không được khỏe nên tôi đến thăm.

_ Vậy mời thư ký Trần vào nhà.

Khả Như gật đầu rồi cầm túi đồ đi vào, dì Phương đóng cửa rồi theo vào.

_ Mời cô uống nước.

_ Cảm ơn, cho tôi hỏi chủ tịch cô ấy đâu rồi?

_ Cô ấy nói muốn ra ngoài nên đã ra vườn hoa rồi để tôi gọi cô ấy vào.

_ À không cần đâu để tôi ra đó, lát nữa có gì tôi về luôn không làm phiền bà.

Khả Như đứng dậy hướng vườn hoa đi ra, dì Phương cuối chào rồi quay lại bếp, bà suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra bấm gọi.

------------------------

Ngoài vườn hoa, Lâm Vỹ Dạ đang thong thả ngắm hoa, đây là những cây hướng dương mà lúc trước nàng tự tay trồng, nàng muốn trồng ông Ninh liền cho người xới đất làm cỏ, nàng muốn cắm hoa Lan Ngọc liền cắt mang vào cho nàng, Lâm Vỹ Dạ tự cảm thấy mình đã nợ nhà họ Ninh rất nhiều.

Dáng vẻ ngắm hoa của nàng lọt vào tầm mắt của Khả Như, đôi mi ấy khép lại mũi hít hà hương thơm của hoa, tóc dài khẽ bay bay theo gió, đôi má ửng hồng làm người ta xao xuyến.

Khả Như rất muốn mình đường đường chính chính cùng Lâm Vỹ Dạ ngắm, làm bờ vai để nàng tựa vào khi mệt mỏi nhưng bây giờ cô đang có một bờ vai vững chắc như Lan Ngọc.

Lâm Vỹ Dạ vô tình nhìn thấy Khả Như liền gọi

_ Chị Như, chị đến khi nào vậy sao không gọi em?

Khả Như nở nụ cười gượng gạo nhưng đầy sự cưng chiều

_ Chị mới đến thôi nhưng thấy em đang tập trung ngắm hoa nên không muốn phá vỡ không khí thôi.

_ Chị này, mà hôm nay sao chị lại đến đây vậy?

_ À chị nghe trợ lý Ninh nói em bị bệnh nên chị đến thăm.

_ Em cũng có bệnh gì đâu chỉ là hơi mệt trong người tí thôi, mình vào nhà đi.

Lâm Vỹ Dạ muốn đi nhưng Khả Như liền kéo nàng lại

_ Chị có chuyện muốn nói với em.

_ Vào nhà rồi nói đi.

_ Nghe chị nói, đáng lẽ chuyện này chị sẽ không nói nhưng có lẽ chị nên cho em biết.

_ Chuyện gì mà nhìn chị nghiêm trọng vậy?

Khả Như ôm chầm lấy Lâm Vỹ Dạ, nàng bất ngờ nên không kịp phản ứng, đứng yên cho cô ôm.

_ Chị yêu em, em biết không, chị biết em rất yêu Lan Ngọc, chị sẽ không phá hoại hạnh phúc của hai người, chị chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng mình thôi.

_ Em xin lỗi vì không thể đáp trả tình cảm ấy.

_ Không sao hết chỉ cần em hạnh phúc là được, chúng ta vẫn sẽ là bạn là chị em thân thiết đúng không?

_ Ừm chúng ta sẽ mãi mãi là bạn.

_ Cho chị ôm em một lúc nhé.

Cánh tay của Lâm Vỹ Dạ ôm lấy lưng cô vỗ vỗ làm Khả Như cảm thấy mãn nguyện, chỉ như vậy là đủ rồi, cô vén tóc cho nàng rồi cùng nhau ngắm hoa miệng cười tươi.

Với Khả Như thế này là đủ nếu cô không thể yêu nàng như tình nhân thì cô sẽ yêu nàng như một cô em gái.

Phía xa có một cặp mắt chim ưng đang nhìn bọn họ cười nói, hai tay siết chặt lại gằng giọng

_ Lâm Vỹ Dạ em lại phản bội tôi.


Ủa alô chị Ngọc ơi, chị em vô tội.

Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ