Đình Trọng do dự đứng trước cửa ra vào studio của Bùi Tiến Dũng. Cậu phát hiện ra, mỗi lần gặp chuyện của Tiến Dũng có liên quan đến mình, cậu đều trở nên kích động. Sau đó bắt đầu hối hận. Lần trước hối hận vì đã chạy tới tặng bánh ngọt cho anh, lần này hối hận vì không hiểu sao lại chạy tới nơi này. Vì sao lại tới đây? Chính cậu cũng không biết. Rõ ràng trước kia luôn nghĩ phải giữ khoảng cách với anh, kết quả hiện tại chính mình ngược lại chủ động chạy tới tìm người ta. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ tới ngày hôm ấy Bùi Tiến Dũng bình tĩnh nói với cậu "Tôi không thể hát được nữa", vụt một cái lại quay về tin tức hai hôm nay. Trong lòng cậu như đè nặng một tảng đá, không tài nào thở nổi. Đang lúc cậu suy nghĩ miên man, cửa studio bỗng bật mở. Một nhân viên kỳ quái nhìn cậu.
- Xin hỏi anh có việc gì không?
Đình Trọng vội vàng đứng thẳng, dè dặt nói.
- Xin chào, tôi là Trần Đình Trọng, tôi muốn gặp Bùi Tiến Dũng.
Người mở cửa lưỡng lự đôi chút, sau đó lấy di động đi vào một góc khuất gọi điện. Đình Trọng tiếp tục ngượng ngập đứng tại cửa ra vào. Một lát sau người nọ quay lại.
- Đình Trọng, mời cậu vào, giám đốc của chúng tôi lát nữa sẽ trở lại, ngài nói anh chờ một chút.
Đình Trọng được dẫn vào căn phòng trong suốt của Tiến Dũng. Tuy không phải lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn cẩn thận. Căn phòng rất rộng, bên trong có đủ loại nhạc cụ, từ piano đến guitar, còn có giá đỡ trống, bên góc phòng còn có một chiếc bàn thật dài, trên đó phủ đầy các loại giấy tờ sổ sách lộn xộn, còn có hai chiếc máy tính. Từ trước bàn nhìn xuống qua cửa sổ thủy tinh, hướng ra phía ngoài, chính là rừng cây nơi Đình Trọng trước kia vẫn thường ngồi xổm để "trinh sát". Đình Trọng nhịn không được đi tới. Cậu nhớ đến bộ dạng Tiến Dũng ngồi trước bàn làm việc: anh luôn không tự giác cắn bút; tay trái thường xuyên gõ nhịp; ann còn thích vừa làm việc vừa uống một ít đồ uống ngọt lịm. Kết quả có lần, làm đổ một ly nước trái cây. Khi đó, cậu ngồi ở rừng cây đối diện chăm chú theo dõi anh cuống cuồng lau lấy lau để giấy viết và quần áo. Ánh mặt trời lúc bốn giờ chiều đã không còn gay gắt. Nắng nhạt biếng nhác thả mình trên vai Đình Trọng , phủ lên người cậu một quầng sáng vàng, tựa như một lớp nhung mềm mại. Lúc Bùi Tiến Dũng bước vào căn phòng, chính là chứng kiến một bức tranh như vậy... Tĩnh lặng mà xinh đẹp. Anh đứng trước cửa ra vào lặng yên nhìn một hồi. Sau đó đi đến sau lưng cậu, gọi khẽ.
- Đình Trọng.
Giọng anh đã rất nhẹ nhàng, nhưng Đình Trọng vẫn bị dọa sợ, mấy thứ cầm trên tay đều rơi bộp xuống đất. Tiến Dũng vội giúp cậu nhặt lên, phát hiện đó là mấy cuốn tạp chí anh để trên bàn trà. Chúng đều hệt như nhau được giở đến trang có tin tức của Bùi Tiến Dũng. Đình Trọng bối rối giật lại mấy cuốn tạp chí.
- Tôi chỉ tùy tiện xem thôi, thực sự rất nhàm chán, lãng phí noron thần kinh, về sau tốt nhất đừng mua.
Bùi Tiến Dũng cười nói:
- Thật ra tất cả những tòa soạn đưa tin tôi đều xem qua rồi, vẫn là tạp chí của cậu nhẹ tay nhất. Có phải cậu giúp tôi nói tốt không vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[0421] Superstar and Paparazzi (CV)
Lãng mạnMột tình yêu nho nhỏ dành tặng cho Dũng và Trọng. Có thể có cả Đại và Đức, vì mình cũng yêu Nắng Mèo vô cùng.