14.

92 15 2
                                    

Tiến Dũng gần đây có chút buồn bực, anh cảm thấy Đình Trọng đang trốn tránh mình. Ví dụ như lúc trước anh gửi tin nhắn, Đình Trọng luôn trả lời rất nhanh, nhưng mà bây giờ, toàn phải chờ cả buổi trời mới nhận được hồi đáp... vừa rồi bận việc, điện thoại đang sạc pin không để ý, tín hiệu không được tốt... Lại ví dụ như anh mời cậu đến studio chơi hoặc cùng đi ăn, Đình Trọng tỏ ý gần đây bề bộn, thân thể không được khỏe, trong nhà quá nhiều đồ ăn mà không ăn hết sẽ lãng phí, phải dạy phụ đạo cho con gái nhà hàng xóm... Tóm lại, đâu đâu cũng là lý do. Tiến Dũng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết cho chuyện ngày đó cậu rơi nước mắt. Hẳn là cậu rất xấu hổ, nhưng trong lòng Tiến Dũng lại vô cùng cảm động. Người này luôn đem lại cho anh cảm giác ấm áp vui vẻ. Anh không muốn chỉ vì một chuyện như vậy mà mất đi người bạn ấy.

Mà phía bên kia, Đình Trọng cũng rất phiền não. Gần đây không hiểu Tiến Dũng làm sao, liên tục không ngừng mời cậu tới chơi lại đến đi ăn. Những lý do có thể xài được sắp bị cậu lôi ra hết rồi. Đình Trọng tạm thời không muốn đụng mặt anh. Ngày hôm ấy chính mình khóc một trận như vậy, còn bị anh ôm. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy cực kỳ mắc cỡ. Nói trắng ra, kỳ thực da mặt cậu quá mỏng. Hơn nữa từ đầu đến giờ cậu vốn không có cách nào bình tĩnh trước mặt anh được. Chuyện này lại khiến Đình Trọng thêm phần buồn bực. Cho nên là, trốn được thì cứ trốn đã. Nghĩ tới đây, Đình Trọng thở dài thườn thượt. Chuông điện thoại bỗng vang lên. Cậu lôi ra xem: quả nhiên lại là Tiến Dũng. Đình Trọng khẽ cắn môi nhấn phím tắt. Lát nữa bảo mình đang họp là được. Kết quả chẳng bao lâu sau, tiếng chuông lại vang lên. Đình Trọng tiếp tục nhấn tắt, Tiến Dũng bên kia cũng tiếp tục gọi vào, rất có khí thế "cậu không tiếp, tôi không ngừng". Tuy trời đã tối, nhưng Đình Trọng vẫn đang ở trụ sở tạp chí. Hành động này khiến đồng nghiệp cậu chú ý.

- Trọng, điện thoại kêu sao lại không bắt máy?

Đình Trọng lúng túng cười, rốt cục vẫn phải nhấn nút nghe.

- A lô...

Trong điện thoại truyền tới giọng cười trầm thấp của Tiến Dũng.

- Phóng viên Trần Đình Trọng, vừa rồi đang bận việc sao?

- A... ừ...vừa... vừa họp xong.

Tiến Dũng ý vị thâm trường "à" một tiếng, sau đó tiếp lời.

- Ngài phóng viên, tôi có tin tức muốn phát tán.

Đình Trọng nhất thời không hiểu ý.

- Hả?

Tiến Dũng lại cười.

- Tôi là muốn hé lộ chuyện của siêu sao đó, cậu có muốn nghe không?

- Tôi...

Tiến Dũng đã nhanh chóng ngắt lời.

- Nếu như cậu muốn nghe, đợi lát nữa đến studio, nhân tiện mang hai phần ăn tới, tôi hâm nóng lại.

- ...

Đình Trọng nhịn không được hỏi.

- Anh không phải cắm đầu vào làm việc đến giờ cũng chưa ăn đấy chứ?

[0421] Superstar and Paparazzi (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ