Ngoại truyện: Tên đáng ghét

89 6 0
                                    

Lần đầu tiên Trọng Đại gặp Phan Văn Đức là năm mười chín tuổi. Khi ấy, cậu vẫn là một học sinh bình thường ở Hà Nội: trốn lên sân thượng ngủ, cặp có vài quyển sách vội vàng đến lớp, hoặc là hỏi xin số điện thoại của hotgirl lớp bên, hẹn nhau cùng ăn một bữa... Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, sau khi cậu tốt nghiệp cấp 3, có lẽ sẽ tiếp tục học ở một trường đại học bình thường, sau đó kiếm một công việc liên quan đến ngành học mà kiếm sống. Tóm lại, cậu sẽ có một cuộc số bình thường, an ổn như bao con người khác trên thành phố này.
Chỉ là, đời người luôn có nhiều bước ngoặt. Trước lễ Trung thu hai ngày, cậu nhận được điện thoại của người thân, nói nhà có khách, nếu không bận học thì về sớm một chút. Trọng Đại thấy hơi đột ngột, nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về nhà. Vì vậy, cậu gặp Phan Văn Đức. Trên lý thuyết, cậu và Văn Đức là anh em họ, nhưng cách nhau rất rất xa. Gia đình Văn Đức theo ông nội sống ở nước ngoài, nhiều năm trôi qua, quan hệ với người thân trong nước dần đứt đoạn. Hôm nay cụ ông cao tuổi bỗng nhiên nhớ quê hương nơi sinh thành lập nghiệp da diết muốn phát điên. Vì vậy, người nhà vội vã đưa ông về gặp lại người thân tế tổ. Trọng Đại về đến nhà liền chứng kiến một màn thế này. Ba mẹ mình cùng một đôi vợ chồng xa lạ vây quanh một cụ ông lệ nóng lưng tròng trò chuyện gì đó. Còn có... Anh ta, một thân âu phục sẫm màu, đứng thẳng tắp bên cạnh, như một vệ sĩ, toàn thân trên dưới không đào ra một chút khí tức nhu hòa. Một kẻ nghiêm túc cứng ngắc. Trọng Đại chính là nghĩ vậy. Đêm đã khuya, dưới lời mời tha thiết của ba mẹ Trọng Đại, cụ ông ở lại nhà Trọng Đại. Văn Đức cũng lưu lại để tiện chăm sóc ông. Bất quá mấy chuyện này cũng không liên quan tới Trọng Đại cho lắm. Lại nói đây đều là chuyện của lớp người đi trước, hậu bối như cậu chỉ cần tươi cười ăn uống trò chuyện vài câu là được rồi. Bỗng nhiên hôm nay được về nhà sớm, tâm tình Trọng Đại rất không tồi. Cho nên lúc đi tắm không kìm lòng được mà uốn éo ca hát.

Lạ lùng em tới

Hãy tới bên anh trong chiều đông xa vắng

Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em?

Lạ lùng em với...

Gió hát lên câu ca làm anh thao thức

Mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai mau

Thanh âm đột ngột im bặt. Trọng Đại trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Vẫn đóng đinh trong bộ âu phục thắt cavat, dù đứng trong phòng tắm vẫn như đi dự hội nghị, chính là Phan Văn Đức lạnh như nước đá! Sao anh ta lại ở đây! Văn Đức bình tĩnh đặt bàn chải cùng khăn mặt trong tay xuống.

- Cô bảo tôi đem mấy thứ này để trong nhà tắm.

Sau đó không buồn liếc mắt, quay lưng đi ra ngoài. Ra khỏi cửa, anh chợt quay đầu nhìn lướt qua, nói:

- Hát không tệ, uốn éo cũng không tệ.

Mặt Trọng Đại đỏ bừng như như quả cà chua. Thề có cái bóng đèn, cậu vừa nhìn thấy tên kia cười mỉm một cái! Cậu bực bội chán nản che mặt.

- Thật là...

Quả thực xấu hổ chết mất!

______________________

Ngày cuối cùng của năm, ngày cuối cùng của tháng, chúc mọi người có một năm mới thành công như ý, luôn luôn vui vẻ.

Cũng chúc các chàng trai của mình ngày mai ra sân tự tin bình tĩnh, dù ra sao mình cũng luôn tự hào về các chiến binh quần đùi áo số của mình.

01.31.22

[0421] Superstar and Paparazzi (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ