OTP của mình hôm nay bị làm sao ý =))
Cute quá không chịu được nên chiếm dụng một chương để đăng vài tấm ảnh vậy.Cũng muốn tâm sự một xíu nữa, hôm qua mình cứ mải với việc hai chàng trai được ra sân cùng nhau nên quên viết vài dòng về Thường Châu tuyết trắng.
Mới đó mà 4 năm rồi á, mình không phải kiểu con gái thích bóng đá gì đâu, trước đây còn chả bao giờ xem cơ, những trận đấu ở U23 Châu Á 2018 có lẽ là những trận bóng đầu tiên mà mình xem trọn vẹn. Vậy mà từ đó mình mê những chàng trai ấy, mê dáng vẻ của mấy ông ý trên sân cỏ, tinh thần đoàn kết của đội tuyển nữa.
Hình như mình chưa từng nói, mình không chỉ thích Dũng và Trọng, mà mình yêu tất cả các chàng trai của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, như ở đâu đó mà từng đọc, là các chàng trai đã mang vinh quang về cho đất nước.
Thứ mình yêu không phải là thứ bóng đá chiến thắng như đa số người xem một vài trận đấu, thứ mình yêu là tinh thần của các chàng trai trên sân cỏ. Đương nhiên trong thi đấu vẫn mong chiến thắng, nhưng nếu thất bại thì mình vẫn không trách bất cứ một cá nhân nào, vì bóng đá là môn thể thao tập thể, và mình biết các chàng của mình đều cố gắng hết sức.
Mình thật sự rất tích lời cổ động của các kiều bào tại Australia hôm qua - "Nếu bạn thắng chúng tôi vui cùng bạn, nếu bạn thua chúng tôi luôn bên bạn". Mình mong tất cả người hâm mộ đều có tinh thần cổ vũ văn minh như thế này, vì mình xót vô cùng khi nghe lại lời Quang Hải từng nói trong một buổi phỏng vấn - "Cái điều làm mình buồn nhất là sự chỉ trích của người hâm mộ".
So với khi ấy, các chàng trai của mình đã trưởng thành nhiều rồi. Mình luôn tự hào vì họ.
Định viết vài dòng thôi nhưng lại dài thế này, chỉ là tâm sự nhỏ nên mình nghĩ gì viết đó, nếu mọi người đã đọc thì mình cảm ơn rất nhiều, giờ thì ngắm ảnh của hai chàng trai hôm nay sau chuyến bay dài nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0421] Superstar and Paparazzi (CV)
RomanceMột tình yêu nho nhỏ dành tặng cho Dũng và Trọng. Có thể có cả Đại và Đức, vì mình cũng yêu Nắng Mèo vô cùng.