Giống như xuân đến tuyết tan, Tiến Dũng không rõ vì sao nhưng anh cảm thấy quan hệ giữa bản thân cùng Tiến Dũng khi đó bắt đầu ấm áp trở lại. Sau chuyện này, Tiến Dũng rốt cục cũng được thở phào nhẹ nhõm, vì vậy liền tận lực mời cậu đến studio chơi, như muốn bù đắp cho tất cả những lần bị cậu từ chối trước kia vậy. Đình Trọng kỳ thực có chút dở khóc dở cười. Tiến Dũng làm nghề tự do, có nhiều thời gian rảnh rỗi, cậu thì không như vậy, còn rất nhiều việc phải làm, đôi khi công việc bề bộn phải chạy qua chạy lại khắp nơi, ngay cả thời gian uống nước cũng chẳng có. Bất quá, dù bận bịu đến vậy, cậu vẫn luôn nhận lời. Cơ bản chỉ cần không có việc gì làm đều sẽ qua đó. Vì đến chơi nhiều lần, nhân viên studio cũng dần quen mặt cậu luôn. Đình Trọng tính tình rất ôn hòa. Nhưng vì trời sinh không thích nói chuyện, nhân viên ở studio lại sớm nghe danh vị "Vua paparazi" lợi hại này nên mội người đều gọi cậu một tiếng "tiền bối", khiến cậu vô cùng xấu hổ. Tiến Dũng lần đầu tiên nghe nhân viên gọi cậu như vậy, thiếu chút nữa chết cười, chỉ là hùa theo đùa bỡn gọi một tiếng liền bị Đình Trọng dùng củ cải trắng đập cho một trận. Vừa vặn sự có mặt của cậu khiến cho một số nhân viên bắt đầu hứng thú với nhiếp ảnh, Đình Trọng thỉnh thoảng có hướng dẫn bọn họ một vài kỹ thuật chụp, coi như không phụ hai tiếng "tiền bối" đi.
Mặc dù tiền bối này có hơi nghiệp dư, nhưng mỗi khi giảng bài đều vô cùng nghiêm túc. Đình Trọng cầm máy ảnh, tựa như binh sĩ mang áo giáp sắt, giơ cao cờ, toàn thân đầy vẻ lợi hại chói mắt, hoàn toàn khác biệt với bộ dáng thường ngày. Tiến Dũng cũng cảm thấy hơi khó tin.Lại nói tiếp, bên cạnh anh có vài người bạn, lúc nào cũng nhốn nháo ầm ĩ. Duy chỉ có Đình Trọng không giống bọn họ. Ngoại trừ cảm giác đặc biệt khiến người ta an tâm mà cậu mang lại, còn có... còn có cái gì, bản thân Tiến Dũng cũng không biết diễn đạt ra sao. Đại khái giống như, giữa màn đêm tối đen như mực bỗng nhiên xuất hiện dưới ánh sáng chập chờn. Thứ ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt mà thấu triệt, lại khiến anh không nhịn được muốn đưa tay bắt lấy.
- Chính là như vậy, khi chụp những ảnh như thế này, nhất định phải chú ý đến khoảng cách giữa người và cảnh vật phía sau.
Mấy cô cậu nhân viên loay hoay cầm máy ảnh trong tay, ngoan ngoãn gật đầu. Văn Hậu - một cậu nhân viên lên tiếng.
- Đình Trọng, thật ra tôi rất tò mò, các anh chọn thời điểm chụp ảnh siêu sao thế nào mà lần nào cũng trùng hợp chụp được nhiều ảnh độc như vậy?
Đình Trọng có chút xấu hổ.
- Khụ, thật ra trên báo cũng không có nhiều chuyện đúng sự thật, cho dù là ảnh chụp đi chăng nữa, tin tức giải trí đọc một lần coi như xong, cũng không cần phải chính xác.
- Lại nói, lần trước đưa tin cái gì mà một diễn viên uy tính lão làng nhìn lén ngực nữ siêu sao, tôi đã thấy điêu điêu rồi.
Đình Trọng thoáng ngừng lại.
- Cái đó là do đánh lừa thị giác. Có một số người khi chụp ảnh sẽ lợi dụng những sai số của thị giác mà chọn góc chụp, sau đó lại chọn lựa tấm nào "có vấn đề" nhất để tung ra, thu hút sự chú ý của công chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0421] Superstar and Paparazzi (CV)
Storie d'amoreMột tình yêu nho nhỏ dành tặng cho Dũng và Trọng. Có thể có cả Đại và Đức, vì mình cũng yêu Nắng Mèo vô cùng.