Chap 1. Gặp em

3.4K 146 26
                                    

Năm đó do nhà ông tá điền Phác nợ nhà ông Mẫn một khoảng lớn, vì gia đình làm tá điền nên khi nợ thì phải bán con vào nhà họ Mẫn để làm gia đinh trả nợ.

Nên đành để Trí Mân đi vào nhà họ để làm gia đinh. Gia đình cậu từ đó giờ làm tá điền cho ông Mẫn hơn chục năm, luôn cho lúa năng suất, chất lượng cao nên ông Mẫn luôn hài lòng và coi trọng.

Nhà ông Phác chưa từng gây thù chuốc oán với ai nên ai cũng quý mến ông nhưng chỉ có nhà ông Trần là ghét lấy ghét để nhà ông, hết lần này đến lần khác tìm cách hại ông nhưng không thành, nhưng lần này lại thành công nên ông Phác mới rơi vào tình cảnh khó khăn này, phải cho con trai cưng từ nhỏ vào nhà họ làm gia đinh.

Ngày hôm nay là ngày Trí Mân vào làm cho nhà họ Mẫn, cậu ngỡ ngàng khi thấy cơ ngơi đồ sộ này của Mẫn gia, vào đến bên trong Trí Mân lễ phép cuối đầu chào mọi người trong nhà.

" Dạ con chào ông Cả, chào bà Cả, con chào bà Hai, chào cậu Cả, cậu Hai, con tên là Trí Mân, con tá điền nhà ông Phác, hôm nay con chính thức vào Mẫn gia làm người hầu mới ạ."

"Thế à" bà Cả lạnh nhạt nói.

"Thế từ hôm nay cậu bắt đầu làm người hầu của ông Cả dù sao cũng đang cần người, vì thằng người hầu cũ không vừa lòng ông ấy, thấy cậu cũng sáng sủa đó đa, cậu nghe nhiều về ông Cả rồi chứ, nên nhớ cho phải phép."

bà Hai thấy không ai nói gì nên khẽ lên tiếng.

"Mà này, cậu có biết lái xe không đấy?" bà cả gặng hỏi.

" Dạ có biết đôi chút ạ" nghe bà Cả hỏi cậu cũng không ngần ngại trả lời.

"Thế thì được có đưa ông Cả đi đâu thì lái cho cẩn thận vào" bà cả thấy cậu trả lời có chút mập mờ nên căn dặn.

"Ông thấy sao, ông Cả."bà Cả thấy ông im lặng từ này đến giờ nên hỏi khéo.

"Cũng được, cứ như bà nói."ông cả bình thản trả lời, nãy giờ hắn không thèm nhìn đến em

"Thôi đến giờ tôi đi công chuyện trên tỉnh rồi, các bà cũng xong việc rồi, phân công đầy đủ rồi, giờ tôi đi lên tỉnh"

Hắn thấy mọi thứ đã ổn thỏa nên lên tiếng cắt ngang bầu không khí tẻ nhạt.

" Còn cậu xuống nhà dưới, chào hỏi mọi người rồi chuẩn bị đồ lái xe chở tôi đi tỉnh có việc, dù sao cũng là người mới cũng nên đi chào hỏi họ một tiếng." ông Cả thấy nó là người mới nên bảo nó đi chào hỏi đám người làm dưới nhà bếp.

" Dạ em chào mọi người em là Phác Trí Mân, em là người làm mới ạ, nếu có việc gì sai sót mong mọi người lượng thứ và chỉ bảo." nó nghe lời ông xuống bếp chào hỏi mọi người.

"Chòi ôi coi đẹp trai sáng sủa chưa kìa, dễ thương hết sức hà" con Lụa thấy em nói vậy bèn đáp lời khen.

"Dạ không có đâu ạ." nó ngại ngùng trả lời.

"Nè con làm việc cho ông Cả nhớ cẩn thận lễ phép nha con, không khéo bị đánh khổ thân đấy, ông là người khó tính, con nên cẩn thận." dì Bảy thấy cậu hiền lành nên dạy bảo vài câu.

Mấy đứa người làm trong nhà cũng chào hỏi cậu cho phải phép rồi việc ai nấy làm, cậu cũng nhanh chân đi chuẩn bị đồ để đưa ông cả đi tỉnh. Cậu lái xe quay đầu rồi chờ ông Cả, ông cả bước từ trong nhà ra tay cầm chiếc cặp nhỏ, nó ra ngoài mở của xe cho hắn rồi chui vào xe bắt đầu đi.

Cậu không biết rõ đường nên đã bắt chuyện với hắn để mong lúc không biết thì có thể hỏi.

"Ông Cả bao nhiêu tuổi rồi ạ."nó thắc mắc không biết bắt chuyện từ đâu nên hỏi nhảm.

" Tao bao nhiêu tuổi thì có liên quan gì đến mày à" thấy em hỏi nhảm nên hắn nhăn mặt trả lời.

"Dạ thế thì con không hỏi nữa đâu ạ." em thấy hắn có vẻ không vui nên cũng xụi mặt lái xe không hỏi thêm nữa.

" Tôi 35 tuổi"

hắn thấy có vẻ bản thân hơi quá đáng nên cộc lốc trả lời.

"Trẻ thế cơ á?" em ngạc nhiên sáng mắt hỏi.

"Chứ bộ cậu thấy tôi già lắm à"

hắn thấy em ngạc nhiên quá lên nên nhướng mày hỏi.

"Không đâu ạ, chỉ vì con thấy ông trẻ và đẹp lắm ạ, mà mọi người nói về ông nghiêm khắc quá nên con có chút thắc mắc."em thật thà trả lời.

"Người ta nói gì cơ?" hắn nghe em nói mọi người nói mình nghiêm khắc nên hỏi thử.

"Dạ người ta bảo ông là người khó tính, nghiêm khắc ạ, mà con thấy ông đâu có như thế đâu, ông rất tốt ạ." em thấy hắn hỏi nên trả lời thật lòng.

"Cậu nói có thật không?" hắn lại thắc mắc vì lần đầu có người nói hắn tốt.

"Dạ thật ạ! Ông lại còn rất đẹp trai nữa lần đầu con thấy người đẹp như ông á!" em tươi cười trả lời hắn.

"Mày mà nói láo là biết tay tao."hắn cười mỉm tự hào bản thân mà ghẹo nó.

"Ông đẹp thật mà!" em vui vẻ trả lời.

"Mà mày bao tuổi rồi, trông cũng thông minh sáng suốt mà vào làm gia đinh có hơi uổng đấy" hắn vừa xem báo vừa hỏi.

" Dạ thưa ông con năm nay 17 tuổi ạ!" em vừa lái xe vừa xoay mặt lại trả lời.

"Mà mày có biết đường không đấy, chạy từ nãy giờ hơi chậm." hắn gật đầu bỏ lơ câu nói vừa nãy của em hỏi thêm câu khác.

"Dạ không biết rõ lắm" em gãi đầu ngại ngùng.

"Thế mà lúc nãy cũng mạnh miệng đấy, thôi đến khúc nào không biết thì hỏi tôi." hắn bỗng bớt nhạt trả lời thoải mái hơn.

"Dạ thế con cảm ơn ông nhiều" em vui vẻ vì được ông chỉ đường nên đã chạy nhanh hơn.
        
               ______________
Không gian im ắng, hắn cũng chả hiểu vì sao bản thân lại phải trả lời những câu hỏi như vậy, có chút bất thường, nhưng suy nghĩ đó cũng vội vụt tan nhanh, hắn chẳng nghĩ thêm gì chỉ nghĩ  đơn giản là hôm nay tâm trạng hắn thoải mái nên mới vô tư trả lời mấy câu hỏi nhảm của em.

End Chap 1.
Mọi người thấy sao, ủng hộ tui nha😄😄😄  mong mọi người đón nhận và quan tâm đến nhá!
🙆🙆🙆💜💜💜 

Hơi xàm xíu và nhạt mọi người có lẽ nên đọc từ chap 4:))

Nhớ nha đọc từ chap 3 ,4  hoặc từ bất kì chap nào cũng được, không cần chi tiết đâu vì tui viết hơi xàm á đọc chap 1 với hai xàm lắm, mà tui chưa biết sửa nàm sao nên đọc đỡ nha

Cảm ơn!

Yoonmin|Làm Vợ Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ