Chap 8.

1.2K 70 31
                                    

Sáng ra ai cũng uể oải bơ phờ vì đêm qua mất ngủ, chỉ vì mấy cái tiếng động làm người ta nóng cả người hôm qua. Hắn thức khá sớm vì đơn giản là dành thời gian ngắm em ngủ, chờ bình minh chiếu rọi vào nơi căn phòng chứa đầy hạnh phúc, hạnh phúc mà trong hơn mấy chục năm qua chưa từng có.

Hai người khỏa thân trong phòng, người lớn ngắm say mê người nhỏ, không nỡ đánh thức em, hắn đành mặc đồ vào trước để ngồi chờ em dậy, tài tình thật con người như hắn cũng có lúc chờ đợi một người kiên nhẫn đến vậy sao, em dần cử động cơ thể có phần "ê ẩm" sau trận đêm qua, nên em cũng không đi nổi, khó khăn lấy đồ mặc vào, hắn thấy thế cười đắc ý.

"Em thấy thế nào" hắn vừa nhâm nhi ít trà vừa cười nhẹ nói.

"Ông thật ác độc, đêm qua em đã bảo ông nhẹ thôi, mà em càng nói ông làm càng mạnh, em đi hết nổi cũng tại ông hết đấy" em vừa nhăn mặt đáng yêu vừa nói làm hắn thấy thích thú hơn.

"Thôi tôi xin lỗi mà, em chuẩn bị nhanh đi rồi nhanh chóng ra ăn cơm với tôi này" hắn nhìn em vừa mặc đồ vừa nói, hắn vừa nước bọt không ngừng.

"Đi sao nổi mà ăn hả ông?" em chu môi nói với giọng điệu hờn dỗi.

"Cứ để tôi" hắn vừa nói xong câu liền nhanh chân lại gần bế bổng cơ thể nhỏ nhắn của em.

"Ơ" em bất ngờ mở to mắt phì cười.

"Sao mà tình yêu của tôi nhẹ thế ta" hắn nhăn trán thắc mắc, thấy em nhẹ quá hắn xót.

"Bộ em nhẹ lắm hả ông?" em cứ nghĩ mình tăng cân nên sợ ông bế không nổi nữa cơ, vì trong thời gian em làm người hầu của hắn, hắn luôn bảo đám người làm, làm nhiều món cho hắn, trong những lúc hắn ăn một mình đều chừa phần cho em, nên vì thế em nghĩ mình nặng lên.

"Nhẹ lắm"

"Mà ông khỏe thế?"

"Bế được cả em luôn"

"Mà bế như vậy có kì quá không ông?"

"Tôi bế em mà có ai thèm ý kiến thì họ cũng chán sống rồi đấy!" hắn chắc nịt mạnh miệng nói.

"Em sợ các bà" em có hơi lo lắng nói.

"Có tôi ở đây em chả cần phải sợ bất kì ai cả vì tôi là Mẫn Doãn Kỳ" hắn đưa mắt dịu dàng nhìn em nói

"Mà này em cứ kêu tôi là anh được rồi, tôi cũng chưa có đến cái tuổi trung niên già cõi đó đâu" hắn thấy em kêu hắn bằng ông hoài cũng kì lắm vì hắn đâu có già đến thế.

"Nhưng ông lớn hơn em tận hai mươi mấy tuổi cơ" em hơi ngại nói, vì suy cho cùng hắn cũng chỉ kém ba má cậu 4-5 tuổi thôi.

"Em không phải ngại, cứ nghe lời tôi, tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính hay hoàn cảnh đâu em, cái tình yêu cần là sự chân thành em ạ."

"Ông lạ quá"

"Kìa em sao mới vừa dặn dò xong em lại thế"

"À... anh"

"Đấy, thân thiết hơn chưa" hắn khoái chí nói.

"Mà sao em nói tôi lạ"

"Vì em thấy sao bà cả và bà hai đều không dám gọi ông như thế mà ông lại bảo em gọi vậy"

Yoonmin|Làm Vợ Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ