Chap 2. trò chuyện

1.5K 116 17
                                    

Cuối cùng thì em cũng chở ông đến nơi đường đi dài nên ông có chợp mắt, em thấy ông ngủ ngon nên suốt đoạn đường không dám kêu, mới đến nơi em mới nhỏ giọng khẽ nói:" Ông Cả đến nơi rồi, ông dậy đi ạ."

"Đến rồi đó à" hắn mở mắt nhìn em.

"Thế cậu lái xe đến bãi đậu kìa, rồi vào ghế đá chờ tôi." hắn chỉ tay về hướng bãi đậu xe rồi đi vào trong.

Em nghe theo hắn đành đứng chờ bên ngoài, mà chờ hơn 1 tiếng rồi không thấy hắn đi ra nên em nhủ lòng ngó đi lại ngó vào xem thử coi sao, nhưng vừa nhìn vào hắn lại bước ra.

"Ông Cả xong việc chưa ạ" em hỏi

"Tôi xong việc rồi, giờ cậu lái xe ra ngoài chờ tôi về"hắn vừa sắp xếp gì đó vừa nói.

Em cũng không thắc mắc nhiều mà đi ngay trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, có vẻ khá căng thẳng, bỗng bụng cậu kêu lên một tiếng *rột rột* phá tan bầu không khí ảm đạm làm hắn trừng mắt ra hỏi

"sao đấy, đói rồi à" hắn đưa mắt nhìn vào em rồi nói

" Này xíu nữa ghé cái quán đằng kia, tôi đói rồi"

Em cũng dạ rồi lái xe đến quán đó, mùi thơm của thức ăn đúng là làm em cảm thấy đói hơn nhiều, em đứng kế hắn nhìn hắn kêu món mà thèm thuồng nhìn theo, hắn thấy điệu bộ này có vẻ em đã đói nên kêu khá nhiều món, rồi hắn ăn lâu lâu đưa mắt nhìn em thấy em đói lắm rồi hắn mới bảo cậu
" ngồi xuống ăn đi, tôi ăn không hết" em có chút ngạc nhiên

nhưng do quá đói nên không thể từ chối được. Ngồi xuống ăn như bị bỏ đói nhưng thật tình em cũng không dám ăn nhiều, lại càng không dám ăn thịt, thấy thế hắn khó chịu nói
" sao không ăn thịt, bộ tệ lắm à, ăn như thế sao no được, xíu nữa mà lái xe không vững thì đừng có trách"
hắn cố kiếm cớ để em bớt ngại ăn nhiều hơn chút. Em thấy vậy hỏi lại lần nữa

" ông cho con ăn nữa hả"

"chứ chẳng lẽ tao cho mày đói đến chết à" hắn nhíu mày không hiểu là do em không dám hay lag là em ngốc

"ăn đi" hắn nói với điệu bộ thản nhiên, em liền sáng mắt ăn thật nhanh

"Sao lại có người ăn uống kiểu ngốc nghếch được như này, lớn như thế mà ăn còn chu môi  " hắn thấy em ăn ngon lành, mà còn chu cái môi dễ thương ra nên cười thầm.

Ăn xong thì hắn cùng em đi về, cũng trên con đường này hôm qua họ bắt chuyện với nhau như một cặp đôi mới quen, hắn thấy chán nản nên hỏi em
" này, mày biết hát hò gì không? Nếu biết hát cho tao nghe vài câu đi" hắn không ngại ngần gì mà nói

"Dạ biết" nó có hơi bất ngờ khi thấy hắn quan tâm đến mấy việc như vậy

"Vậy hát cho tao nghe một bài đi" hắn nhìn phong cảnh xung quanh nói

Yoonmin|Làm Vợ Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ