chap 9. mưu

890 60 18
                                    

Cuối cùng thì họ cũng về đến nhà, trên đường đi Trí Mân quên mà ngủ thiếp đi, về hắt bế em vào phòng của hắn, đắp mền cho em, hôn nhẹ lên trán, rồi mới nỡ rời đi làm việc.
_________________

"Chị cả chị tính sao, chẳng lẽ để cho cái thằng như nó ở trong nhà mãi được" bà cả hẹn bà hai ra sau vườn nhà nói chuyện.

"Mình cứ từ từ em hai, chị không tin cái thằng chẳng ra gì như nó, mà ông cả yêu thương lâu được." bà cả tay vừa quạt vừa nói.

"Nhưng em lo lắm chị, nhỡ mai ổng thương nó thật lòng thì sao, mình cũng nên đề phòng." bà hai vừa nhăn trán vừa nói trong sự lo lắng.

"Em cứ yên tâm, chẳng lẻ hai chị em mình không đẩy cái thằng nghèo hèn, quèn mọn như nó ra khỏi nhà à, em cứ bình tĩnh" bà cả vẫn rất thản nhiên.

"Sắp tới ông cả có đi công tác đó chị, hay là mình nhân cơ hội đó..." bà hai gian xảo nói.

"Nhưng mình vẫn chưa biết được là ông cả có đem nó đi theo không mà em"

"Chắc không đâu chị, đi có hai ngày mà"

"Hay là trong hai ngày đó, mình cảnh cáo nó"

"Em nói chị thấy cũng được đó, ngốc như nó thì không dám mách với ông cả đâu"

"Còn nữa chị"

"Sao?"

"Tháng sau ông cả cũng có đi lên vườn cao su trên tỉnh đó chị, mà em nghe nói đi hơn 1 tuần."

"Mà chắc đợt sau ổng mang theo nó thì sao"

"Với cái tánh của nó, chắc nó không dám đi theo đâu, ông cả đi mà có mang theo nó, thì cũng toàn đi vườn làm việc, xem sổ sách thôi, làm gì mà có để ý đến nó, bận bù đầu mà."

"Em nói cũng đúng, nó mà đi với ông thì mình sai người đi theo giết nó, chuyện này là chuyện nhỏ."

"Cứ như vậy đi, còn chuyện khác mình tính tiếp."

Họ nói chuyện được với nhau cũng vì trước đây đã từng hợp tác đẩy bà ba bà tư ra khỏi nhà, một cách rất dễ dàng, còn lần này lại là Trí Mân người hắn yêu thật lòng nên có phần khó khăn hơn, có khi là không thể diệt, biết được hậu quả nếu như hắn biết hai bà làm chuyện động trời này thì sẽ giết không tha nhưng từ cái đêm bà đập bình trà vài đầu nó bà đã biết tính tình của em như thế nào, biết em hiền, không dám nói nên bà cũng dễ dàng hơn trong việc này, mấy lần trước bà cũng xúi giục bà hai làm mấy cái chuyện động trời nhưng lần này bà muốn tống hẳn bà hai ra khỏi nhà nhờ mấy cái âm mưu ngầm này, vì bà biết tống Trí Mân ra khỏi nhà này là điều rất khó, nên bà dụ dỗ bà hai vào cái bẫy, để bà hai tự chui vào rồi bị tống cổ hẳn ra khỏi nhà, vì nhiều năm qua không có một lý do gì để đuổi bà hai nên bà chờ cơ hội.

"Thôi mình vào nhà đi em đến giờ cơm rồi, không thôi mất hết phép tắc." bà cả cũng suy nghĩ xong, có hơi gần giờ cơm trưa nên bảo bà hai đi vào.

_______________
Em tờ mờ dậy, không thấy ông đâu, nhớ lại lúc sáng đang đi về thì mình ngủ quên, nên ngồi gãi đầu cười vì ông quan tâm mình đến vậy không kêu em dậy luôn, lại còn đắp chăn.

Yoonmin|Làm Vợ Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ